Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Thư của Ng. Đặng Mừng

Kính gởi anh Nguyễn Hiệp

Tôi được đọc thư anh qua forward của Trị.


Việc này trong tư cách người em, qua những sự kiện vừa diễn ra, Nguyễn Đặng Mừng, em út NH xin có mấy ý sau với anh:

Trước hết xin thưa rõ là Ái hữu CHS NH là một tập hợp tự nguyện, đối với nhà nước là không chính danh, đối với NH thì cũng như là hú nhau quyét vườn chơi đồ hàng để nhớ thời con nít ngày xưa vậy mà. Cho nên sự không thống nhất, thậm chí dị biệt là điều không tránh khỏi.

Thiệt ra, từ sự kiện Lê Đăng Châm, như anh đã nói là một tình cờ. Từ lời kêu gọi của Thi Tuyết ở Đà Nẵng, anh em trong lớp rất thương mà cũng rất hoang mang, không biết có làm gì được cho bạn không, hay là chỉ khơi dậy nỗi đau của người đã từng khổ ải, dấu kín. Từ đó M viết cái ký về Châm trên báo Văn Nghệ trẻ Hội nhà Văn, về bạn mình, người cùng lớp cùng bàn ngày xưa. Sau đó một số bạn biết, và dấy lên những tấm lòng. Và có kết quả. Ai cũng bảo đó là nhân tố tốt, và cơ duyên, cần nhân rộng.

Vậy nên có nhiều đề nghị người này người kia thông qua bạn bè, đến với Ban Liên Lạc. Trị lúng túng vói một số trường hợp. Mừng thường góp ý với Trị rằng, nhóm lớp nào có trường hợp khó khăn thì nhóm lớp đó phải chủ động, Ban Liên Lạc chỉ hổ trợ tượng trưng và giúp tiếng nói. Riêng nhóm 64-71 thì họ đã làm từ lâu, không cần thông qua ban LL.

Trên tinh thần này, qua trao đổi với anh, chúng tôi mời anh ngày mai, thứ 7, lúc 10 giờ đén quán cà phê Ban Mai, số 306 đường D3, phường 25QBT để họp mặt, vui vẽ góp với nhau những điều chân tình. Dù sao chúng tôi, Trị và nhóm 65-66, 72-73 cũng còn trẻ lời non dạ.

Thân kính,

Nguyễn Đặng Mừng.

Không có nhận xét nào:

Người theo dõi