Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010
Họp mặt Cây Đa 31-10-2010
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
HỒ XUÂN LỘC - TRỞ VỀ TRƯỜNG XƯA
Anh Hồ Xuân Lộc, bạn cùng lớp với anh Lê Ngọc Phái, đã gởi cho Blog của chúng ta nhiều sáng tác về Nguyễn Hoàng, xin lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc.
(Nhớ ngày hội ngộ Ái hữu Nguyễn Hoàng - Quảng Trị , 20/06/2010)
Trở về chốn cũ trường xưa
Không gian còn đó lưa thưa bạn hiền
Cây xanh rợp bóng trước hiên
Cho ta gợi nhớ thần tiên tuổi hồng
Vui buồn ngày ấy sáng trong
Tình yêu thánh thiện mênh mông góc trời
Đi vào hoài niệm tuyệt vời
Mùa xuân sáu chín chơi vơi một mình
Biết bao kỷ niệm xây tình
Tuổi xuân trỗi dậy lung linh ánh vàng
Hoa xưa in dấu dịu dàng
Tình thơ ngày nọ ngập tràn trong tim
Bây giờ tôi phải đi tìm
Bạn hiền chốn cũ chẳng nhìn nhau ra
Nửa đời nào có phôi pha
Đi tìm tình bạn đậm đà yêu thương
Biết bao thay đổi đời thường
Mỗi người một vẻ vấn vương trong lòng.
Hồ Xuân Lộc
Địa chỉ: 14 Trường Chinh, Đà Nẵng
ĐT: 05113 731 181, 01683 701 469
TIN BUỒN TỪ NH6471 QUẢNG TRỊ
Mời các bạn bấm VÀO ĐÂY để xem TIN BUỒN của NH 6471 QUẢNG TRỊ
TIN ĐÃ ĐĂNG
NH QUẢNG TRỊ THĂM TRẦN HIỆN
NGUYỄN HIẾU THĂM NGUYỄN HÙNG
Mời các bạn bấm VÀO ĐÂY để xem
Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010
Tiệc cưới con gái của Đỗ Quyền
Cũng lâu lắm rồi mới có dịp gặp và thăm hỏi lẫn nhau sau nhiều tin không mấy tốt của anh em NH6471 trong thời gian qua, một số bạn tuy ở xa nhưng cũng tranh thủ về chia vui với anh chị Quyền và gặp anh em như Võ Đình Đoan (Tiền Giang), Nguyễn Xâm (Tây Ninh)
Một số bạn do công việc không đến được đều điện chia vui và thăm hỏi anh em
Xin gởi các bạn xem một số hình của NH6471
Chúc tất cả vui khoẻ, thành công
Trần Văn Hảo
Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010
BÀI CHO HUỆ
Eng nào học giỏi cho qua chung đò
Tam bê ba có nhiều trò
Cậu nào cũng thấy cao giò đẹp trai
Lại thêm học giỏi nhiều tài
Huệ mà ôm hết có ngày chìm sông
Bây giờ em đã có chồng
Nói ra chỉ tiếc chẳng trông mong gì
Nhất là anh chàng( T.) tình si
Yêu em quên cả lối đi về nhà
Những chiều tan học bước ra
Thẩn thơ đã thấy chàng ta đứng chờ
Nhưng đời ai biết chữ ngờ
Chiều xuân Huệ đã lên bờ sang sông
Bỏ ai ở lại ngóng trông
Nhìn theo con nước xuôi dòng cuốn trôi
Chuyện tình ngày ấy xa rồi
Lênh đênh một kiếp nổi trôi cuộc đời
Bây giờ gặp lại người ơi
Bùi Phước Vĩnh
Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010
Hình ảnh ngày đưa Võ Thìn về nơi an nghỉ
SG 5/10 /2010
HÌNH LỄ TANG ANH VÕ THÌN
THƠ VIẾT CHO NGƯỜI ĐI XA
Tưởng tiếc anh Võ Thìn
Người đi rồi
Sông thơ nấc nghẹn, núi đồi thắt tim
Bàng hoàng gió ngác ngơ tìm
Cau đau rụng vỡ chân chim câu thề
Đường xưa mây trắng mải mê
Bùa yêu trổ ngọn bồ đề người qua
Áo sương nguyệt bạch đôi tà
Lở bồi mấy bến phù hoa... thôi đành
Tiễn người về cõi cao xanh
Một chung ta uống tàn canh hồng trần.
4h30 ngày 06/10/2010
VÕ VĂN LUYẾN
Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010
Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010
THƯƠNG TIẾC VÕ THÌN
Kính dâng hương linh bạn Võ Thìn HSNH (1964-1971)
từ trần lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2010 tại thị xã Quảng Trị
Võ Thìn! Võ Thìn ơi!!!
Nghe tin như núi đổ
Chân tay bỗng rụng rời
Bạn thành người thiên cổ
Ai tiếp tục cuộc chơi!
Đất Quảng Trị oằn mình
Nước mắt trời lai láng
Lũ buồn sông Thạch Hãn
Đang chảy tràn biển khơi
Võ Thìn! Võ Thìn ơi!
Vẳng đâu đây giọng nói
Vẳng đâu đây tiếng cười
Gặp nhau trên điện thoại
Cách đây mấy ngày thôi!
Ta định về thăm bạn
Nhưng nay đã muộn rồi
Chẳng bao giờ gặp lại
Võ Thìn! Võ Thìn ơi!!!
Lê Ngọc Phái
VỀ QUẢNG TRỊ VIẾNG VÕ THÌN VÀ THĂM LÊ MINH
LÊ BẢO LÂM
Về Quảng Trị viếng Võ Thìn và thăm Lê Minh.
Chiều thứ bảy, Hồ sĩ Bình nhận điện thoại của Thái Đào : “Bình ơi ! Võ Thìn mất rồi !” Cái tin nghiệt ngã đó đến cùng nhóm 6C Đà Nẵng tụi tui, nhiều đứa còn chưa tin vào tai mình. Nhưng rồi những tin nhắn tới tấp của ae khắp nơi ùa đến . Đúng là Võ Thìn đã mất thật ! Đột ngột-bất ngờ-bàng hoàng và đau xót quá ! Mới buổi sáng, Võ Thìn còn nói chuyện, đọc thơ và cả nhắn tin qua điện thoại cho mấy ae Đà Nẵng . Thế mà buổi chiều….Làm răng tụi tui tin cho được ?
Võ Thìn ơi !Sao mi đã vội đi không thèm chào ae một tiếng ? Anh em Đà Nẵng đang hẹn, đang chờ về Quảng Trị một chuyến thăm mi . Ae chưa kịp đi răng mi không chịu chờ ? Đứa mô cũng mong, lại được nghe cái giọng đọc thơ hào sảng, tình cảm da diết của mi… Trong chuyến gặp nhau ở Trăm Trà Lộc hôm tháng bảy mới rồi, mi còn đọc thơ đưa tiễn cho đến tận hầm đường bộ Hải Vân “để ae thấy đường về bớt dài hơn”. Cái tình lưu luyến ấy, làm răng quên cho được !
Dù biết chuyện sinh tử-tồn vong vẫn là lẽ của vô thường nhưng lòng ae cứ quặn đau thương xót .Dù ai cũng hiểu nơi mi đến là quê hương đích thực nhưng mi sớm đi rồi ae mất bến dừng chân.
Đường Đà Nẵng về Quảng Trị hôm nay xa vời vợi ? Mưa như trút thay cho nước mắt, khóc thương thằng bạn hiền vừa từ giã cuộc chơi. Nước trào qua mặt kính ô tô, con đường xe cộ ngược chiều chỉ lờ mờ trong mắt. Ngồi trên xe, dù không nói ra nhưng tụi tui ai cũng lo lắng, căng thẳng. Không những Lê Thị Ba, Hà Bích Hường, Thanh Vân,cả mấy o im lặng mà đám đực rựa chúng tôi: HSBình, Khắc Phước, Lê Văn Lộc cũng tắt tiếng ca ! Mắt như dán vào phía trước mắt kính ô tô. Trời đen, đất trắng một màu nước khắp nơi. Nước mưa đập vào xe sàn sạt. Thỉnh thoảng, cái chăn nước tung lên từ bánh xe của những chiếc xe tải ngược chiều đắp kín chiếc xe bảy chỗ của tụi tui.
Đến Mỹ Chánh mưa bắt đầu ngớt hạt. Mảnh mây trắng hiếm hoi làm cả xe hy vọng ! Trời không phụ lòng người . Quảng Trị không mưa ! Ngang Cầu Trắng tụi tui dừng đón thêm Quỳnh Thuỷ ( NH.Đà Nẵng đã về QT cách đây mấy hôm). Nhận được điện thoại của Đặng Sanh,tụi tui tạm dừng chân ở Café Hoa Sữa. Sau đó ghé chợ lấy vòng hoa, hương-trái và cùng trực chỉ nhà Võ Thìn .
Nhà Võ Thìn nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, cách Lầu chuông Thành Cổ không xa. Tui nhắm khu vực này chắc ở đoạn trường Nam Tiểu học-ngôi trường tui theo học ngày xưa ?. Cả một rạp đám khung sắt che tôn kéo dài đến bốn, năm gian nhà . Hoá ra Võ Thìn của bọn miềng giàu thiệt ! Nhưng không, hỏi ra mới biết : nhà Võ Thìn chỉ một căn thôi nhưng những nhà sát bên tự nguyện đóng cửa nhường toàn bộ mặt tiền để che rạp làm đám cho Võ Thìn ! Người hàng xóm còn nói thêm : nếu cần, dân cả dãy đường này cũng sẵn lòng cho mượn ! Có ai đó nói “ lúc nằm xuống mới biết người đó đã sống như thế nào!”(điều này có khi chỉ là nhận định riêng của tui ?). Thế mới biết, tụi tui đã có một thằng bạn quý hoá như thế nào ! Nghĩ thế và lòng cũng thấy vơi bớt phần nào lòng thương cảm . Nói rứa thôi, chứ đứng bên cạnh Võ Thìn (cạnh áo quan) nghe lời khóc của vợ Võ Thìn không ace nào cầm được nước mắt.Thế mà cứ tưởng chỉ có mấy o miềng mới mau nước mắt ! Chị khóc chồng và cất lời khóc giùm cho ace NH.ĐàNẵng tụi tui . “ Anh ơi ! Bạn bè ĐN ra thăm anh đây răng anh sớm vội bỏ đi ? Anh ơi !...” Tấm ảnh của Võ Thìn-cùng mái tóc bồng bềnh đặt trên quan tài nhoà đi trong mắt ace Đà Nẵng tụi tui ! “ Võ Thìn ơi ! Bỏ qua cho tụi tau không ở lại để đưa mi về Bồ Bản-quê hương. Thế là từ nay mi đã tìm lại được dòng sông xanh biếc , cánh đồng thơm ngát lúa non và hồn thơ mi sẽ bay bổng giữa đất trời lồng lộng thân quen yêu dấu. Những gì lũ chúng tau đã từng đánh mất thì hôm nay đã mãi mãi thuộc về mi . Tụi tau biết mi là mẫu người “ nhà quê” chỉ quen với luỹ tre, với ruộng vườn, với bầu trời cao xanh mênh mông -thoáng đãng… Ôi ! anh chàng “nhà quê” vô cùng thương mến của tụi tau ! Mi cứ tiêu dao đi ! Dù rằng bao câu thơ còn viết dở ! Dù rằng mi còn để lại biết mấy yêu thương ngổn ngang trong lòng ae ! Nhưng có lẽ chính cái không trọn vẹn và không hoàn mỹ mới chính là cái đủ đầy và hoàn mỹ nhất . Phải rứa không Võ Thìn ơi !”
Tui lại nhận được điện thoại của Nguyễn Đặng Mừng-Saigòn . “ Lần trước về Quảng Trị, Mừng có ở lại nhà anh Thìn một đêm. Anh em nằm với nhau, suốt đêm chuyện trò thi ca không ngủ! Đến sáng đưa M lên xe ảnh còn dúi vào tay một bịch lớn cam thảo nữa !” . “ Nhờ anh, rót giùm một chén rượu trắng đặt lên bàn thờ và thay M thắp 3 cây hương thương nhớ ảnh “ . “ Vâng ! mình sẽ làm !”. Thế là tui làm y lời nhắn nhủ của ĐMừng. Một chén rượu ,ba cây nhang, lâm râm khấn vái : “ Võ Thìn ơi ! Thằng M không về được ! Rượu một chén, hắn mời mi , hãy từ từ nhắp kẻo sớm mềm môi!” . Không biết có ai lấy làm lạ : Răng thằng cha này thắp hương khấn vái đến hai lần không ?
Sau khi viếng Võ Thìn xong, tụi tui nấn ná quây quần bên chiếc bàn tròn của rạp đám. Cùng nhủ nhau ngồi cùng Võ Thìn thêm tí nữa cho dù còn bao dự tính đang chờ . Hơn nữa, tụi tui còn ngóng mong được gặp thêm anh em bạn bè Quảng Trị. Bây chừ, tui lại chợt lo và nghĩ dại : không biết lần sau về lại có đứa nào tiếp bước lên đường !? Có lẽ vì ý nghĩ đó, tui thường hay ôm thật chặt từng đứa bạn trước lúc chia tay .
Thời gian chỉ cho phép đi-về trong ngày, thứ hai từng đứa tụi tui lại tiếp tục lao vào dòng chảy của bao công việc đời thường. Cả nhóm còn về xóm Chùa-Tỉnh hội thăm Hồ Thị Liễu bạn cùng lớp với Hà Bích Hường những năm đệ nhất cấp. Liễu bị bại liệt và cả bệnh Pakison đã mấy năm nay. Nghe Bích Hường kể ngày xưa Liễu thương và chìu BH lắm ! Đứa mô cũng bùi ngùi : Răng Trời đành lòng làm khổ một con người hiền lành, dễ thương, tốt tính như rứa ? Đúng là Ông Trời xử sự còn lắm bất công !
Tui tách ra không đi thăm Liễu vì còn chuyện chưa làm. Qua chuyện cứ hẹn và lần lửa về thăm Võ Thìn, tui không muốn mình chậm chân thêm lần nữa. Phải về thăm Lê Minh-thằng cựu NH,thủ khoa đệ thất khoá 65-72 ngày xưa . Hắn đã bỏ bè bạn ra đi từ năm 74. Câu viết của Nguyễn Đặng Mừng sau chuyến về thăm Lê Minh cứ văng vẳng, cấu xé trong lòng tui " Hai mạ con một nhà, một mạ già với hai bát nhang , bức hình của Minh cũng lờ mờ nhang khói ". Đọc câu này của Đặng Mừng ,tui không ngăn được được nước mắt. Nhất là nghĩ tới mùa mưa Quảng Trị,cái mưa dầm dề - bong bóng nổi đầy sân và trong ngôi nhà “thấp u buồn” ấy .....!!! Chỉ một câu ngăn ngắn nhưng cũng đủ vẽ nên bao bi thương ! Thằng Minh là con trai một, cha hắn mất . bà mạ già vẫn ngày ngày thui thủi một mình trong căn nhà vắng, tiếp tục “ chăm chồng-chăm con” và chờ cho đến ngày…trời đất gọi tên!
Cả chục ngày trước đây, tui đã “đặt hàng” với Hoàng Văn Chẩm-cùng khoá 6572 và cùng khối C với tụi tui. “ Mi về An Thái tìm nhà thằng Minh giùm tau. Hôm nào về Quảng Trị, mi chở tau đi thăm mộ và thăm mạ thằng Minh với !“. Thế nhưng bận bịu công việc mãi đến hôm ni hắn cũng chưa kịp về An Thái . “ Thôi ! ta tranh thủ về An Thái chứ trời đổ mưa đi tìm khổ lắm !”.
Đường lên Long Hưng hôm nay lạ hoắc lạ huơ. Nhà cửa nhiều hơn hồi trước. Chẳng biết đường vào làng An Thái ở mô ? .
Vừa đi vừa dò hỏi, mãi cũng tìm được nhà Lê Đức-anh em chú bác với Lê Minh, hắn cũng Thủ khoa đệ thất NH khoá 6673 tiếp sau thằng Minh. Ui chao! Răng mà anh em hắn học giỏi rứa không biết ? Chỉ tiếc một điều : Chiến tranh !! Nay đứa đã mất, đứa còn ôm hai mẫu ruộng an phận làm chú lực điền dù cũng tú tài hẳn hoi ! Đường vào làng nay đã đổ bê tông đàng hoàng, nhiều đoạn nước ngập hơn nửa bánh xe. Ngoại trừ những nền nhà được đắp cao nước chưa kịp tràn vào, còn lại đâu đâu cũng trắng xoá một màu nước. Đến nhà Lê Đức không gặp được ai . Tui và Chẩm lại măn mo hỏi tiếp. Lại tiếp tục lội nước ngược trở ra tìm nhà ông chú của Đức và Minh. Ở đây, sau cuộc điện thoại tụi tui gặp được Lê Đức và hắn đưa tụi tui về thăm mạ Lê Minh đang tạm tá túc ở nhà chị Mẫn-chị của Minh trong những ngày mưa to nước lớn.
Mạ Minh đã già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm ! Mạ còn nhắc Đặng Mừng có về thăm mạ và còn biếu tiền cho mạ ăn quà ! Đúng là mạ già trở nên như con trẻ , ai đến thăm mạ cũng mừng ai cho gì mạ cũng quý ! Tui ôm mạ “ Mạ ráng ăn, ráng ngủ, ráng sống mạnh khoẻ chờ ngày tụi con-bạn bè thằng Minh : thằng Phú, thằng Phúc, thằng Long, thằng Tịnh, thằng Chiến tập hợp đông đủ về thăm mạ đôi ba chuyến nữa ! “ . Nghe rứa , mạ cười mắt trông vui quá ! Thương mạ quá, mạ ơi! Có lẽ, mạ ráng khoẻ, ráng sống vì sợ không ai "chăm" thằng Minh ! Chứ "Mẹ già như chuối chín cây..." và cây lay….biết mô mà lường ? Và trong tui lại chợt nảy thêm một dự tính….
Theo chân Lê Đức, tụi tui vào nhà thăm thằng Minh. Căn nhà nhỏ thấp. Ở giữa bàn thờ với hai bát hương và chỉ có tấm ảnh thằng Minh. Đặt bồng trái cây lên bàn thờ xong, tui và Chẩm cùng thắp hương cho Minh, đốt thêm điếu thuốc cắm vào bát nhang. “Vì mưa , nước lút, tau không đi thăm mộ mi được. Tau chỉ mua ít trái cây thắp hương cho mi. Mi hút với tau điếu thuốc ! Tau đã tìm ra thằng Phúc ở Úc, thằng Tịnh cũng ở Úc, thằng Phú ở Nha Trang, thằng Chiến ở Đà Lạt, thằng Long ở Bình Thuận, còn thằng Trần Đình Bình (Bình Cọt)chắc mi đã gặp hắn rồi? Bữa ni,tau tạm thay mặt bạn bè về thăm mi và nếu linh thiêng mi phò trợ cho ae bè bạn mạnh khoẻ để có dịp cùng nhau về QT ghé thăm mi nữa nghe !“ ( vì thương bạn bè quá! Cả đứa còn lẫn đứa mất nên tui cứ thành tâm khấn càn như rứa ! Trúng mô thì trúng ! ).
Chuyến ni về Quảng Trị, tui mang theo cả máy scan và cả laptop mượn của Hà Bích Hường. Dự tính tìm và scan lại hết ảnh cũ của Lê Minh để gửi cho Đặng Mừng cùng mấy thằng bạn lớp tui nhưng hỏi ra mới biết : Tất cả chỉ còn tấm ảnh vẽ lại (lấy từ album ảnh của thằng Phú-Nha Trang) trên bàn thờ hắn thôi !
Tui đành lau qua tấm ảnh thờ và lấy máy ảnh mang theo chụp lại . Hắn trẻ quá ! Hắn ra đi lúc mới tròn 20 tuổi. Chiến tranh bắt lũ tụi tui lớn mau trước tuổi. Biết bao đứa chưa kịp hẹn hò, chưa biết đến một nụ hôn …
Điện thoại của Bích Hường lại giục về sớm, ace đang chuẩn bị quay về . Tạm biệt Đức. Tui không kịp quay vể chào mạ, đường đi ngược vào làng nước đã quá bánh xe ! Thôi ! con chào mạ ! Tau chào mi, Minh ơi !
Trên đường về trời lắc rắc chuyển mưa… Tạm biệt Quảng Trị ! Tạm biệt bạn bè ! Tạm biệt cả đứa còn đứa mất ! Sống tìm nhau và chết cũng tìm nhau ! Nguyễn Hoàng ơi !
Đà Nẵng, 04.10.2010
LÊ BẢO LÂM - lebaolam128@gmail.com
Áo trắng là Lê Đức - Thủ khoa đệ thất NH khóa 66-73, ae chú bác với Lê Minh. Ảnh chụp trước nhà của Lê Minh.
Di ảnh của Lê Minh
Chụp với mạ thằng Minh
Với Hoàng Văn Chẩm bên bàn thờ Lê Minh
baolam128@gmail.com
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010
ĐN PHÚNG VIẾNG ANH VÕ THÌN
Được tin Võ Thìn mất hết sức đột ngột, sáng ngày 03/10/2010 một nhóm ace đại diện BLL NH Đà Nẵng, cũng là thân hữu của anh, đã đến phúng viếng. Đoàn gồm có các ace LT Ba, HS Bình, Bích Hường, LV Lộc, NK Phước, Quỳnh Thủy và Thanh Vân. Chúng tôi đã đi trong cơn mưa xối xả đến nổi cái gạt nước đứng lại và có lúc không thể thấy gì xa hơn mui xe. Đến 12 giờ, chúng tôi đến được thị xã Quảng Trị và may thay trời cũng hết mưa. Nhờ anh Sanh hướng dẫn, chúng tôi đã kịp đặt vòng hoa viếng linh cửu của anh Thìn , chia buồn, an ủi và động viên những người thân trong gia đình.
Sáng ngày 02-10, anh Thìn còn gọi điện nói chuyện với một số anh em chúng tôi, gởi bài thơ anh mới sáng tác. Anh là một người giàu lòng nhân ái, rất hào phóng và quân tử. Ngoài công việc ra, anh dành hầu hết thời gian giao lưu với bạn bè, đặc biệt anh yêu thơ ca, thuộc nhiều bài thơ và có giọng ngâm thơ sang sảng đầy khí phách khiến người nghe xúc động và say mê.
Sự ra đi quá đột ngột của anh Võ Thìn là sự mất mát quá lớn lao đối với gia đình anh, sự hụt hẩng không có ngôn từ nào tả được đối với bằng hữu, và mất đi một thầy thuốc đáng tin cậy đối với bệnh nhân ở Thị xã Quảng Trị.
Xin vĩnh biệt anh và cầu mong hương hồn anh sớm an nghĩ cõi vĩnh hằng.