Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

LÊ SINH - NHỮNG ĐOẠN ĐỜI SẦU (1)



Giữa năm 65, tôi ra Nguyễn Hoàng với độc nhất bộ áo quần hồi còn học ở Hải Lăng. Khác chăng chỉ thay hai chữ Hải Lăng bằng Nguyễn Hoàng Tam C. Mẹ tôi nghèo đến nỗi phó thác tôi cho trời đất nơi chốn tỉnh thành. Tôi nhờ anh Tiên tìm cho tôi một chỗ dạy kèm ở nhà sách Tao Đàn mới có cơm ăn hai buổi đến trường.

Năm nầy chiến tranh đã trở nên ác liệt. Quân Mỹ đổ bộ khắp cả miền Nam, mặt trận nổ bùng mọi ngõ ngách làng quê, xóm núi. Mới đầu tháng đã xảy ra một trận đẫm máu ở Hà Lỗ, cuối tháng ác liệt ở Xuân Lâm. Việc học cầm bằng qua bữa với tình hình chiến sự nên cũng khá dao động. Mười bảy tuổi sống lang thang ở xứ lạ quê người, tôi lầm lũi đi về một mình một bóng.

Hình ảnh đập vào mắt tôi hằng ngày là bãi đổ trực thăng phía bên kia sân vận động. Những lần chuyển thương dồn dập lên xuống trong tiếng phành phạch chát của cánh quạt máy bay, át cả lời thầy giảng. Giờ học nhiều lần bị gián đoạn. Buổi sáng đến trường suốt cả năm Tam C với chiếc bụng lép kẹp, kể cả Nhị C năm sau. Lòng dạ nào để yên tâm học hành với một cuộc sống đói nghèo khốn khó và chiến tranh cận kề.

Tuy vậy, năm đầu tôi cũng đủ điểm để lên lớp. Tôi chưa bao giờ được vinh dự gặp thầy hiệu trưởng mà chỉ ưu tiên gặp thầy Trác vì những giờ trốn học, vì đồng phục và vì đánh nhau trong lớp. Những thầy cô mãi bây giờ vẫn còn dấu ấn trong tim tôi như cô Thanh, thầy Diên, thầy Gary Carkin, lên Nhị C thì có thầy Ngọc, cô Quỳnh. Sự nhiệt tâm của các thầy cô ít nhiều cũng mang lại cho tôi một tri thức, một vốn sống để sau nầy bước vào đời.

Tôi không hề được may mắn để tham gia những buổi liên hoan, lễ tết vì có tiền đâu để đóng góp chung vui. Và đành phải một mình về quê sớm hơn mỗi lần tết hoặc hè đến. Mặc dù bạn bè cũng dang tay đùm bọc nhưng với tự ái của thằng con trai mới lớn, tôi luôn dành cho mình một cuộc sống đơn độc.

(Còn tiếp)

1 nhận xét:

nguyenhoang6471 nói...

Thầy Lê Hữu Thăng bình luận:
Xin tiếp tục.
- 2/3 chs / NH cùng trong hoàn cảnh khó khăn và còn nhiều đồng môn mồ côi cha hoặc mẹ.
- Chúng ta đang sinh hoạt NH, cũng là những lúc nhìn lại quá khứ, một thế hệ chứng kiến chiến tranh và chết chóc hằng ngày.
- Xin chia sẻ với bạn Lê Sinh
NH Lê Hữu Thăng

Người theo dõi