Cho đến bây giờ hoài niệm về trường cũ là những buổi trưa nắng rát, những chiều đông lạnh lẽo lầm lũi đi về trong niềm cô đơn tuyệt vọng. Những đêm đi dưới trời mưa trên đường phố, đếm bước chân mà không biết đi về đâu, đời mình sẽ trôi về đâu. Giòng sông xưa đã loang máu người thân, con đường cũ cũng là nơi cha tôi ngã xuống để mẹ con tôi bơ vơ hoài mãi. Tất cả ký ức đã chôn chặt tận đáy lòng, không một ánh sáng, không một hy vọng hay ước mơ dù chỉ là ảo tưởng. Còn đó con đường Quang Trung ngày hai buổi. Còn đó cái ga nhỏ bé và chiếc cầu sắt đã cũ kỷ bao đời.
Năm sau tôi chuyển lên dạy kèm cho một gia đình nghề chài lưới ở Cầu Ga. Nơi này lại nghèo khó hơn tôi tưởng. Cơm chan nước mắt, cố nuốt mà níu kéo với chủ nhà.
Nữa năm sau tôi xin về ăn cơm xã hội để tiếp tục hết niên khóa 66-67. Lại những ngày cơm hẩm mắm thiu và canh rau toàn quốc, cố cầm lòng cho qua bữa. Lúc này tôi may mắn được một bà già bán cháo ở xóm heo tốt bụng cho ở miễn phí. Tuy thế tâm hồn tôi vẫn để đâu đâu, không theo kịp việc học. Bài vở gởi lại cho thầy cô đến nỗi quên lối đến lớp, quên mặt thầy cô.
Với tay ngàn dặm sầu qua phố
Vết chém lưng trời chìm trôi sông
Thuyền từ lênh đênh quá bến đổ
Lửa cháy vào tim xót xa lòng
Chí lớn sông hồ yên giấc ngủ
Mộng người cuộn kín điệu Nam Ai
Mà nay một khúc sầu nghiêng ngữa
Khuất theo dáng núi rộng sông dài...
Có chăng những lần trở về quê nhà nơi thôn xóm bình lặng, tôi lại gặp H. với mối tình nghèo đầu đời. Những lần trở lại tỉnh lỵ, H. lại dúi vào tay tôi những đồng tiền lẻ mà em đã chịu thương chịu khó tảo tần kiếm được hằng ngày. Những đồng tiền đó cứ theo mãi tôi đến bây giờ dù hai đứa hai nơi. “Cuộc đời là vạn ngày sầu” từ khi lớn lên với hạnh phúc ảo tưởng của một thằng con trai nghèo đến nỗi tôi không có một bộ áo quần đồng phục, không có đủ vở để ghi chép, nói chi là sách giáo khoa.Việc học của tôi dường như cao vời vợi. Làm sao tôi có thể theo kịp bạn bè trong lớp với sự thiếu thốn khôn cùng.
Cuộc sống cứ mãi tiếp diễn cho đến gần cuối niên học, tôi bỏ kỳ thi đệ nhị cá nguyệt mà tình nguyện đi thông dịch chiến trường. Cũng may khi mới đến trại nhập ngủ tôi lại trốn về thi tú tài năm đó. Trước khi về, tôi đi Chu Lai gặp H. Bây giờ đã hết, như chiếc bong bóng bay đi, như mây trôi về núi. Tôi ngậm ngùi quay lại lớp.
Bây giờ mặt trận đã vở khắp vùng hỏa tuyến. Bên sau sân bay đầy ắp xác người. Những đoàn quân đi về nhuộm đầy mùi khói thuốc súng. Tôi không an tâm mà học hành thêm nữa. Hình ảnh thầy cô, bạn bè nhòe nhạt trong mắt, trong tim.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét