Đặc sản Quảng trị luôn là một đề tài nóng bỏng mổi khi chúng tôi gặp nhau, đặc biệt là sau chuyến đi thăm một số bạn ở Hải Tân và Hải Chánh vừa qua.
Lần thăm Nguyễn thị Mỹ và Lý thị Hồng Vân vào ngày 6 tháng 11 vừa qua cũng vậy.Hôm ấy trời Quảng trị mưa lớn và lạnh, Nguyễn thị Tỵ, Nguyễn hữu Thịnh và Nguyễn Hiếu (lần này do bận việc gia đình nên Khôi và Thi ở Đông Hà không đi dược) vào đến nhà Nguyễn thị Mỹ ở Diên sanh thì Dương thị Ngọc và Nguyễn Thùy Dương đã có mặt từ trước.
Dạo này Mỹ có gầy hơn lần đi thăm Dẩn, Tích, Cường và Thìn vừa cách đây đúng nửa tháng.Sau giải phẩu ai cũng vậy hơn nữa dáng người của Mỹ là gầy.
Chúng tôi kể cho nhau về nhiều chuyện về thời học ở trường Nguyễn Hoàng, tất nhiên không thể không đá qua những chuyện tình yêu của thời học trò. Nhưng chuyện sôi nổi nhất là đặc sản Quảng trị. Kể mấy cũng sao không vơi.
Mỹ là thành viên NH6471, có chồng là Hồ Quý (theo căn cước Hô Quý sinh ở thôn Đệ Tam, nhưng trú ở đường Nguyễn Hoàng (?), đã qua đời từ lâu).Tết Canh Dần vừa rồi Nguyễn Hiếu qua lần trao quà "Lẻ đôi" của NH6471 này mới biết Mỹ và sau đó Mỹ tham gia tích cực trong các hoạt động của NH6471 tại Quảng trị.
Tại đây Nguyễn Hiếu đã tường trình sơ bộ một số hoạt động của NH6471 vừa qua và những tấm lòng của các ACE Nguyễn Hoàng 6471 các nơi đối với NH6471 tại Quảng trị. Hiếu gọi điện thoại báo tin cho bạn Trần văn Hảo biết để cùng chia sẻ, luôn tiện Mỹ đã nói chuyện với Hảo.Còn Tỵ, Ngọc, Dương thì luôn nhận được tin nhắn của các bạn NH6471 hoặc vui vẻ qua điện thoại với bạn nào đó thật rôm rã.
Lẻ ra trưa nay Dương thị Ngọc chiêu đãi chúng tôi một bữa cháo bột Diên Sanh (một trong những đặc sản của Quảng trị), nhưng Mỹ đã cho đứa con dâu bày ra bàn mấy dĩa bánh ướt thịt heo với nước lèo cay như xé (cũng là một đặc sản của Quảng trị).Chúng tôi ăn bánh ướt vậy mà Vĩnh nhắn tin ra nghe mùi thơm của cá tràu bay vào trong Saigon.
Đành dùng vậy,đói bụng rồi mà
Tạm biệt Nguyễn thị Mỹ, chúng tôi đội mưa về thăm Lý thị Hồng Vân ở Cu Hoan xã Hải Thiện.
Vậy là sau gần một năm chúng tôi mới về lại nhà của Vân, cho nên bị lạc mất nhà gần trăm mét.Tại nhà Vân cũng lại sôi nổi và cười như nắc nẻ với chuyện đặc sản Quảng trị. Hình như cảm nhận được cái vui của chúng tôi, Lê bá Lư hết nhắn tin cho Tỵ, rồi cho Hiếu làm sao gửi đặc sản Quảng trị vào. (Mới ra Quảng trị mà chưa chi đã lại thèm rồi!). Tường thì đang ở Mỹ nghe vậy, cũng náo nức hỏi tìm xem đã gửi chưa.
Đúng là đặc sản đã làm cho con người Việt Nam không thể quên quê hương của mình.
Để kết thúc bài tường trình về buổi thăm bạn, xin phép ghi lên đây mấy cảm nghỉ (nguyên văn) của Bùi phước Vĩnh về chuyến đi thăm này:
Một ngày thứ bảy thật là vui
Bạn cũ lâu ngày gắng tới lui
Thăm nhau an ủi khi đau ốm
Đẹp thay tấm lòng-các bạn tui
Vidéo clip thăm Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét