Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Mùa Xuân nào con về?

MÙA XUÂN NÀO CON VỀ?

Lê Văn Tiến


- Khi mô con về thăm mạ, lúc ni mạ yếu  rồi con nhớ về sớm nghe

Mỗi lần tôi gọi điện thoại về Mẹ tôi đều nói như thế. Tuy tôi có những lời trấn an mẹ  nhưng lòng tôi không khỏi ray rứt. Hơn hai  mươi năm sống ở xứ người chưa có một cái tết nào tôi về thăm mẹ, ở bên mẹ trong những ngày xuân đầm ấm như hồi còn tuổi thơ. Tết này tôi được một tháng phép để về với mẹ về với quê hương làng xóm mà trong ký thức tôi luôn là một búc tranh thật tuyệt vời. Hành lý đã chuẩn bị xong. Chưa đến mười ngày nữa là tôi được ở bên Mẹ. Hai Mẹ con sẽ tha hồ kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện những ngày Mẹ tôi mỏi mòn trông đứa con xa trở về.


Tuy công việc công ty rất bận rộn nhưng ví lý do chính đáng nên Boss của tôi là Jim Campbel cho đi một tháng phép. Ông ta rất thấu hiều hoành cảnh những người sống xa xứ còn thân nhân ở quê nhá. Trước đây Jim có tham gia trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975 thuộc sư đoàn 101 nhảy dù, đơn vị của ông đóng ở căn cứ Trảng Lớn -Tây Ninh rồi sau đó chuyển ra  A sao- Huế. Tôi có được những thông tin đó nhờ lúc phỏng vấn tôi vào làm việc cho công ty ông. Jim vui mừng nhận tôi vào làm việc khi biết tôi cũng ngày xưa cũng ở trong quân đội. Jim bảo ông ta cần những người làm việc có năng lực và tinh thần kỹ luật cao. Jim kể cho tôi nghe những kỷ niệm chiến trường mà ông ta đã trải qua. Nhất là mối tình của ông và một nguời thiếu phụ Việt Nam tên là Tuyết Sương ở Gò Dầu -Tây Ninh khi đơn vị ông ta đóng quân ở đó năm 1969. Hai người yêu nhau và có môt đứa con gái. Đứa con sinh ra đời thì Jim bị thương đưa về Đệ Thất Hạm Đội và  sau đó giải ngủ trở về Hoa Kỳ. Trở về Mỹ Jim tiếp tục học Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Năm 1985 Jim về Việt Nam du lịch kết hợp tìm đứa con gái thất lạc năm xưa. May mắn Jim đã tìm được người con gái thất lạc tên Sâm. Mẹ Sâm qua đời khi cô gái mới 2 tuổi nên Sâm không biết gì về lai lịch của cha cô. Sâm ở với người dì ruột cho đến ngày được người cha Mỹ bảo lảnh qua Hoa kỳ năm 1986. Đến bây giờ thì Samy (đổi tên Mỹ) đã có gia đình và có hai con. Jim nói tiếng Việt khá lưu loát, thường mời chúng tôi về nhà chơi trong những ngáy lễ lớn để thưởng thức tài nấu ăn của ngưởi con gái mang hai giòng máu Việt Mỹ.  Samy nấu những món ăn Việt Nam rất ngon dù bây giờ cô ấy đã lập gia đình với một người chồng bản xứ.Trong chiến tranh có những sự mất mát rất đau thương. Samy là một trong vô số nạn nhân của cuộc chiến. Có những người con lai cho đến bậy gờ không biết gốc gác và số phận của mình.Samy là cô gái may mắn được cha bảo lảnh qua Mỹ còn những người con lai khác suốt đời không biết cha mình là ai.

                                              ****

Mùa xuân này tôi sẽ được trở về mái nhà xưa, có ngươì mẹ hiền thân yêu ra đứng đón. Lưng đã còng tóc bạc phơ và đôi mắt mỏi mòn vì năm tháng trông ngóng tin con. Căn nhà đó có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Lúc còn nhỏ tôi hay theo cha ra đồng phụ giúp làm ruộng nhờ vậy tôi thuộc hết những tên các xứ ruộng của làng tôi. Những cái tên nghe thật thân thương: Ruông Gà, ruộng Tráng, ruộng  Đội, ruông Cồn vân vân. Cha tôi thường ra đồmg với cái cuốc và chìếc gàu sòng trên vai. Người hay ngâm nga bài hát "Các anh đi” của Văn Phụng:

Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi

Các anh đi đến bao giờ trở lại

Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong

Làng tôi nghèo nho nhỏ bên sông

Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ

Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả

Trai gái trong làng vất vã ngược xuôi

………………………………………………………

Bài hát thật hay nói lên một bức tranh đồng quê êm đềm có những anh nông dân  những cô thôn nữ quanh năm gắn liền với  cuôc sống chân lấm tay bùn nhưng vô vàn thương mến. Cha Mẹ tôi quanh năm làm ăn vất vả hết thời vụ làm nông thì đi buôn cá ở biển Gia Đẳng gánh lên bán chợ Tỉnh nhưng cuộc sống vẫn khó khăn và thiếu thốn . Tôi nhớ mỗi lần ăn cơm, nồi cơm bao giờ cũng độn khoai nhiều hơn cơm. Cha Mẹ tôi thường dành phần cơm cho anh em chúng tôi. Tuy cuộc sống cực khổ thiếu thốn nhưng không khí gia đình rất hạnh phúc đầm ấm. Quanh năm làm lụng vất vả nhưng đến những ngày tết Mẹ tôi thường chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho gia đình. Những bộ quần áo mới cho chúng tôi. Những cổ bánh mứt để cúng ông bà. Một con gà trống để cúng giao thừa.Cha tôi trang hoàng lại nhà cửa. Trên bàn thờ tổ tiên bày biện đầy đủ hoa quả, hương trầm.Cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng nấu bằng củi dương, anh lửa hồng toả ra làm không khí gia đình vui hẳn lên. Ngoài trời lạnh cóng nhưng trong lòng tôi rộn ràng và ấm áp một niềm vui, chờ ngày mai mồng một tết được mang những bộ áo quần mới để khoe với mọi người. Anh em tôi sẽ được những đồng tiền mừng tuổi của bà con nội ngoại.Tuổi thơ bao giờ cũng vô tư và hồn nhiên như thế đó. Còn cha mẹ tôi thì chịu cực khổ và hi sinh vô bờ bến. Hạnh phúc của Người khi thấy đàn con thơ lơn khôn từng ngày. Bây giờ tôi đã làm cha mới thấu hiểu đìểu đó. Công ơn của cha mẹ suốt đời tôi không bao giờ quên. Miên man với những suy nghĩ về những mùa xuân xa xưa đúng với tâm trạng của bản nhạc mà tôi rất thích:

Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru

Cho mẹ còn nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu

Ước gì từ một thời xưa êm đềm thành mùa xuân mới

Hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa nằm nôi


Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia

Mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lià

Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ

Thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong

…,

Tác giả nhớ về người mẹ và  người yêu bên kia bờ đại dương còn tôi vơí tâm trạng bồi hồi không sao tả được được. Mong rằng khi đặt chân về đến quê hưong, Mẹ tôi vẫn mạnh khỏe anh em tôi và bà con làng xóm ai ai cũng bình yên. Tôi là đứa con sống tha phương nhưng luôn luôn nghĩ về  quê cha đất tổ. Nơi đó tôi đã sinh ra và lớn lên với hương đồng cỏ nội với tình yêu của cha và lòng thương bao la của mẹ. Người con gái năm xưa cũng lở chuyến đò tình cất bướcsang ngang. Tôi không trách cứ em điều gì vì: Trăng tròn rồi lại khuyết. Bèo hợp rồi sẽ tan. Đó là định luật của tạo hóa như em đã từng nói:

Anh phiêu bạt nơi chân trời gốc bể

Em còn gì nguyên vẹn để tìm nhau

Nghìn u uất dìm sâu trong đáy cốc

Bếp lữa tình yêu chờ nhen lại kiếp sau

Nhìn ra ngoài trời nắng vàng rực rỡ, không khí mùa xuân ùa về khắp nơi. Tôi nhâm nhi một tách trà tiếp tục nghe những bản nhạc xuân và thầm nghĩ trong lòng. Mẹ ơi mùa xuân này con sẽ vể với Mẹ.


 

Lê Văn Tiến








Không có nhận xét nào:

Người theo dõi