Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

ĐÀ NẴNG: HỌP MẶT CÀ PHÊ

MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐỌC TIN VÀ ẢNH VỀ BUỔI HỌP MẶT CÀ PHÊ 27/3/2011 CỦA NH ĐÀ NẴNG.

XIN BẤM VÀO ĐÂY

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

TƯỞNG NHỚ TẠ QUANG TRUNG

MỜI CÁC BẠN ĐỌC LỜI CHIA BUỒN VÀ THƠ THƯƠNG NHỚ ANH TẠ QUANG TRUNG,
XIN BẤM
VÀO ĐÂY

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Họp mặt tại cafe Cây Đa ngày 26-3-2011

Sáng nay 26.03.2011, gia đình Nguyễn Hoàng Saigon lại có buổi sinh hoạt định kỳ tại Café Cây Đa trong công viên Lê thị Riêng Quận 10 TP HoChiMinh

Đến dự ngoài những CHS quen thuộc của Thành phố, chúng tôi thấy có những cựu học sinh Nguyễn Hoàng ở các tỉnh có dịp về Saigon tham dự như vợ chồng anh Trần Kiêm Thảo (NH6471 Nha Trang), anh Lê Quang Sinh và anh Lê Mộng Hiền (NH6471 Quảng trị), anh Phạm Phú Nguyên (Ty Thanh niên Quảng Trị - chủ nhà sách Phú Long Quảng trị), anh Phạm Phú Quyền từ Nha Trang (đi chung với anh Nguyên), mới đến lần đầu có anh Võ Kham, chị Nguyễn thị Thịnh, ngoài ra còn có anh Giang bạn Lê Mộng Hiền, cảm tình viên với CHS trường ta cũng đến dự

Sau phần giới thiệu các thành viên, ban tổ chức đã mời các anh chị có ngày sinh trong tháng 03 lên chúc mừng, kỳ này ngoài hoa của Ban tổ chức, đặc biệt được chị Nguyễn thị Thịnh mang theo 2 chai rượu vang mừng các anh chị, toàn thể các thành viên dự họp đều được chủ nhân đích thân rót rượu và cụng ly thân mật

Tiếp đến Trưởng ban Trị đã điều khiển buổi sinh hoạt với những thông tin phát sinh trong tháng :

* Kỷ niệm 49 ngày mất của anh Hồ Ngọc Tố BLL NH Đồng nai, tiễn đưa anh Tạ Quang Trung.

* Một phút mặc niệm những NH đã mất và các nạn nhân vụ động đất ở Nhật Bản vừa qua

* Những tin vui của các NH trong tháng : Con của NH Võ Đình Đoan vừa nhận bằng Ph.D Technology ở Úc, con của NH Hoàng Đình Việt vừa được giải thưởng các thầy thuốc trẻ ưu tú của Thành phố nhân dịp ngày thầy thuốc 27.02.11, NH Lê Văn Hạt vừa thôi nôi cháu ngoại đầu tiên

Thủ quỹ Bích cũng tranh thủ báo cáo thu chi và tồn quỹ của BLL, theo đó quỹ điều hành còn tồn 28 triệu 563 ngàn và 300 USD, quỹ học bổng còn tồn 12.190.000 đ. Tháng trước anh chị em chúng ta thống nhất gây quỹ để điều hành sinh hoạt bằng cách đóng niên liễm 100.000 đ/người/năm, thủ quỹ đề nghị anh chị em nào muốn đóng thì gặp Thủ quỹ .

Cuối cùng chị Tuyết Mai lên xin chuyển lời cảm ơn của anh NH Hồ Tự ở Xuân Thọ Đồng Nai : Nhờ sự quan tâm thăm hỏi và vận động của BLL, anh đã được các đồng môn khắp nơi giúp đỡ một số tiền khá lớn để điều trị bệnh, anh nhờ chị Mai xin BLL cho anh dùng một phần số tiền này (1.300.000 đ) để chia sẽ với BLL trong mọi hoạt động trợ giúp những NH khó khăn, đây xem như một ước nguyện của anh để góp phần với BLL, sau đó chị Mai cũng nêu ý kiến về hoạt động của tập san Hương Quê Nhà : Anh chị đã chủ biên trong một thời gian dài, phát hành được 7 số, đến nay do tuổi lớn, anh chị muốn rút lui giao quyền chủ biên cho các NH khác, trẻ và năng nổ hơn, anh chị sẵn sàng là một thành viên trong ban biên tập và hổ trợ mọi điều kiện để duy trì tờ báo. Ý kiến lớn mà đưa ra trong thời điểm này, cũng khối anh chị góp ý nhưng chưa thể quyết định được, mong rằng các anh chị quan tâm đóng góp để Hương Quê Nhà sống mãi

Xin gởi đến các anh chị những hình ảnh ghi được trong buổi sinh hoạt

Kính chào và chúc sức khoẻ

Trần Văn Hảo

MC Lê Bá Tâm giới thiệu thành phần tham dự

Võ Kham và Lê Quang Sinh
Trần Thị Nghĩa và Mỹ Liên chào hỏi anh Phạm Phú Nguyên nhà sách Phú Long Quảng trị
Lê Bá Tâm đang giới thiệu anh Nguyễn Quang Toàn (nhà sách Lương Giang) với chị Nguyễn thị Thịnh đi cùng chị Hồng Ân
Trần Kiêm Thảo và vợ Trần thị Sương
Đứng : Lê Bá Tâm-Nguyễn Văn Trị-Nguyễn Quang Toàn-Phạm Phú Nguyên-Phạm Phú Quyền
Ngồi : anh Lê Ngọc Phái
C. Sương-a. Thảo-a. Giang-a. Vĩnh-a. Hiền-a. Ân
TB Trị đang điều khiển phiên sinh hoạt
BLL tặng hoa cho các chị có ngày sinh trong tháng 3
Từ trái qua : chị Mai-a. Tâm-c. Loan- c. Bích Oanh-c.Hoa-Mỹ Liên-a.Phái-Trị
Anh Ân khui và rót rượu giúp chị Thịnh mời các chị có ngày sinh trong tháng
Hạnh phúc cho các chị có ngày sinh tháng 03
Đứng : Bích Oanh-Thịnh-Chung-Toàn-H.Vân-Hoa
Ngồi : c. Cúc-c.Thuý An-c.Kim Oanh
Đứng : c.Kim Oanh-Quyền-a.Nguyên-c.Hoa-c.Ngọc Lan
Ngồi : c.Bích Oanh-c.Cúc-c.Thuý An-c.Vân
Thảo-Hưng-Sương (vợ Thảo)-Hảo-Sinh-Hiền-Vĩnh
Thịnh đến mời rượu Hưng-Lê Quang Đức và Hồ Đại Đường
Ngồi : Hiền-a.Ân-a.Phái
Đứng : Vĩnh-Trị-Tâm-Hưng-Toàn-a.Nguyên-Quyền
Đứng : c.Mai-Trị-Hưng-Mừng
Ngồi : c.Vân-c.Lan-c.Loan-a.Vinh
Đứng : Mỹ Liên-Mừng-a.Trung
Ngồi : Bích-c.Ân-Phi-Nghĩa-Chung
Thảo-Hảo-c.Oanh-Vĩnh
Hưng-Đức-Đường
cô Thịnh và anh Vinh
Hảo-Trần Hưng-Dương Tường
TB Trị đang làm cử chỉ đẹp với cô Thịnh
Ngồi : c.Sâm-c.Ân-Nghĩa
Đứng : c.Mai-c.Loan-Bích-Nho-Mỹ Liên

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

TẠ QUANG TRUNG - GIO LINH XƯA

Tôi trở về tìm lại thuở ấu thơ
Con đường đó một thời đi lại
Quán Phượng xưa vẫn còn tồn tại
Vườn chè thơm đượm phủ màu xanh.
Tôi cố quên, nhưng mãi đi tìm
Bạn bè, bà con cùng thân thuộc
Gặp lại nhau vui chung điếu thuốc
Chén rượu nồng uống mãi chẳng say
Vì hơi cay không đủ độ dày
Đi xuyên suốt trái tìm người lãng tử
Và mọi người cùng nhau tự nhủ
Gio Linh xưa mãi mãi thân thương!

TQT

Đã đăng trên Tình Quê số 4, 2004

QUANG TUYẾT - HẠNH PHÚC QUANH TA


Hạnh phúc ở quanh đây
Đâu là chuyện bất ngờ
Cũng như em khôn lớn
Đã từng yêu tiếng ru

Các anh chị đã nghe qua bài hát nầy chưa? Tôi không còn nhớ tên của bài hát, chỉ cần võn vẹn mấy câu trên thôi, đã cho biết bao hàm ý giản đơn, mà vô cùng sâu sắc. Hạnh Phúc ở đâu đó thật gần, thật nhẹ nhàng mà ta chưa nhận ra, hay không ngờ đến. Hạnh phúc của một CHS như tôi bây giờ, là ngồi xem lại từng tấm hình, ôn lại từng dòng sự kiện đã qua trong đời, được trở lại cảm giác như ngày nào bên thầy cô xưa, bạn bè cũ. Và tôi đắm chìm trong niềm vui, trong hạnh phúc của buổi họp mặt đầu năm Tân Mão chiều 19-2 vừa qua tại nhà hàng Kim Thanh, khuôn viên nhà hát Hòa Bình.

Đây lần thứ 2 tôi có tên, trong danh sách ban tổ chức ngày họp mặt đầu xuân thường niên, của trường Trung Học Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn. Góp được chút công sức nhỏ nhoi với các anh chị, và các bạn đồng môn, đón chào mùa Xuân mới đến, cho mơ ước một ngày mai, ngọn lửa NH cháy bùng sáng chói, trong lòng tất cả anh chị em đồng môn.

Nguyễn Hoàng: một sân chơi không có địa vị, giai cấp. Nguyễn Hoàng: một sân chơi không phân biệt giàu nghèo, quyền lực. Nơi đây chỉ có những trái tim đồng điệu, dòng máu đỏ nhiệt tình thuần khiết, mang mác như dòng chảy của con sông Thạch Hãn. Đơn giản :

Chúng tôi là những CHS Nguyễn Hoàng Quảng Trị.


H1: Hai Bố con Lê Đăng Châm lên từ sáng sớm. Cặm cụi treo cờ, băng rôn

Ngồi ôn lại thấy lòng tràn đầy xúc cảm về những ngày tập dợt cùng nhau. Với những người có tên trong BLL NHSG, trong ban tổ chức với tinh thần tự nguyện tham gia , đã xác định rõ phải làm gì, hy sinh quyền lợi riêng tư cá nhân cho mục đích tập thể. Nên gian khó, mất mát là chuyện đương nhiên, chẵng cần đề cập đến.
Trong chén cơm chúng tôi ăn, vẫn còn hiện diện tình cờ những viên sạn nhỏ. Có thể làm ê ẩm cả hàm răng, có thể xót xa lòng, nhưng quyết tâm vẫn cháy bỏng, và được sự đồng cảm của nhiều anh chị, mang nặng tâm tư về trường xưa bạn cũ thương quý, đã hết lòng tiếp sức chúng tôi, từ tinh thần đến vật chất. Nổi đau từ viên sạn nhỏ không tác dụng lâu dài trong suy nghĩ mỗi thành viên nguyện vác tù và hàng tổng nữa.



H2: Cô giáo ngày xưa, chừ là giám khảo tranh giải cắm
hoa cựu nữ sinh Nguyễn Hoàng



Tất cả công việc cần thiết có thể gọi đã hoàn thành trong năm, lòng tôi dâng trào những niềm vui sướng…Xin phép được tường thuật lại quá trình, như kể một câu chuyện ngày xưa, một mai sẽ là kỹ niệm quý giá cho tất cả quý anh chị, và cho chính bãn thân tôi.


H3: Le đăng Cham:” Con trai ơi! Lo tiep giúp nghe, ba tranh thủ ngủ chút xíu, giờ G sắp đén”

Điều cảm nhận lớn lao nhất, bắt nguồn từ đội ngủ các anh chị dâu, rể Nguyễn Hoàng, hay thế hệ con cháu đã sát cánh hổ trợ để tạo một sân chơi, một ngày hội Nguyễn Hoàng nhiều màu sắc.

Vậy thì, những CHS NH sao không nhiệt tình đóng góp công sức từ mình, cho chính niềm vui của mình nhỉ?

Các bạn ơi! Vì biết quỹ của BLL còn eo hẹp, Đổ Viết Hoài đã gọi TB Nguyễn Văn Trị tình nguyện lo phần âm thanh, ánh sáng cho ngày họp mặt. Bạn ấy đến từ sáng lo chu toàn mọi việc. Tiếc rằng hội trường không đủ tiêu chuẩn với thiết bị âm thanh, nên ảnh hưỡng chất lượng quan trọng cần thiết.
Ngày họp mặt đã qua, ấn tượng của những ngày luyện tập chắc hẵn không phai trong lòng mỗi thành viên tham dự. Tôi không dám dùng từ gian khổ, vì vợ chồng Thành Nghĩa, anh chị Hồng Ân, chị Thúy An, đã gánh hết, đỡ hết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, để hoàn hảo các tiết mục cần tập dợt..


H4: Giỏi quá Hoài ơi! Cho Mỹ Liên ôm chụp hình nhé

Thật thương sao, Từ 4g sáng đã nhận được tin nhắn điện thoại đánh thức : “Cà phê, điểm tâm đã chuẫn bị rồi, mọi người đến sớm nhé”. Nghĩa yêu dấu đấy. Mọi người lần lượt tề tựu đông đủ. Xong buổi sáng, chúng tôi lên phòng tập hát múa, và biễu diễn thời trang Nghĩa, thỉnh thoảng vào xem, góp ý động tác nầy, sửa sai động tác kia. Con trai thì lo mở máy, gắn loa phục vụ nhạc nền cho các cô, dì dễ dàng vào nhịp. Nghĩa một mình lui cui dọn dẹp, lo xong bữa sáng vội tất bật nấu cơm trưa. Bưng chén cơm ăn, miệng cười mà sao lòng nghèn nghẹn, vì tấm lòng và sự nhiệt tình của cả gia đình Nghĩa.

Anh Thành chồng Vậy tranh thủ thôi, phải lo tâp cho thật tốt chi em ơi, kẻo phụ tấm lòng ưu ái đó.


H5: Nào chúng ta cùng tập

Với các chị em đã trên 60 tuổi, làm quen với những dáng đi điệu đàng, những bước nhảy theo nhạc. Phải khom lưng, múa tay quả thật chẵng dể dàng gì. Máy điều hòa bật lên đên đến số 16, mồ hôi vẫn rịn ra đầy mặt. Tối về chị nào chân tay cũng mỏi nhừ, lưng thì kêu răng rắc. Nhưng đến hẹn cũng phải lên, thời gian không còn nhiều, làm sao dám rề rà, chễnh mãng.

Chao ôi! tập đoạn trước thì quên đoạn sau. Muốn đều động tác, phải luôn miêng hô khan cổ:
“ Tụi mình gieo mạ nhé…”
” Chị em ơi! Lúa chín rồi, mình đi gặt thôi”…

Nghỉ vài ba ngày, hầu như phải bắt lại từ đầu. Bộ nhớ chi em mình đã ken đầy, lấy chổ trống mô để ghi cho nỗi. Tôi và Mỹ Liên lo lắng :” Không biết có bể tô, bể chén không đây”. Không khéo hoạt cảnh lại trở thành đoãn hài. Nên cứ lo dặn dò nhau :” Lên sân khấu lỡ như quên cứ đi tiếp, đừng đứng lại nhé…Chị em mình phải cố gắng ”.
Các anh chị đọc đến đây đừng thốt ra nhận xét:” Ai biểu hăng hái làm chi, chừ than với thở”. Thưa không! Chúng tôi rất Hạnh Phúc vì chúng tôi đã làm được, vẽ được một nét chấm phá sắc màu, trên nền phông văn nghệ của ngày hôi xuân NH, và chắc chắn đây chỉ là khởi đâu thuận lợi.


H6: Nghĩa ơi! Ăn ngon như ri, tăng cân làm răng múa được

Ăn xong Nghĩa đuổi hết đội múa lên phòng, dành luôn phần rửa chén bát. Cả nhóm nằm mấy phút, đã vội nhổm dậy réo nhau dượt đi dượt lại, rồi chuyễn qua những bước chân thời trang. Nàng Bích thủ quỹ có giờ nghỉ, cũng vội vả chạy lên, khi thì phụ bếp lúc gân cổ hát thay nhạc nền,. Old NH V.K.Thế, là tay múa điền vào chổ trống rất dẽo, chị OANH lỗi hẹn vì bận việc ư? Không sao có anh Thế tạm thời thay thế…. Lại chẵng ngại kiêm luôn kép độc đưa đào trong mục diễn thời trang. Ban đầu chỉ kèm bước để các chị làm quen, thấy anh đi tốt quá, các chị đồng tâm bắt cóc bỏ dĩa luôn cho tròn vai diễn, mặc anh la chí chóe:
“ Thôi! Thôi mấy em ơi! Anh chã…” và mặt mướt mồ hôi
“Có công mài sắt, có ngày nên kim”

H7: O Mỹ Liên ni thiệt, tui ngắn như ri, răng o mua triêng gióng dài dử rứa, mần răng tui gánh???

Tiết mục thời trang và hoạt cảnh Trăng Thanh Bình đã đem lại những tiếng cười vui tươi, những tràng pháo tay động viên dòn dã, của thầy cô và toàn thể CHS NH về dự, khi các cô thiếu nữ xấp xĩ U 60 uyễn chuyễn, dịu dàng minh họa bức tranh đồng quê thanh bình và đằng sau hậu trường là những nụ cười đón chào, chia sẽ của những đức lang quân luôn có mặt đúng lúc, sát nút cùng các bà xã diễn viên yêu dấu. “ Chị em mình đã thành công”



H8: Hởi cô thôn nữ Nguyễn Hoàng
Gieo bao nhiêu hạt lúa vàng tình thân




H9:

+ Tôi xin chuyễn qua đề tài khác nhé! Khi đưa ra ý xây dựng một sân chơi sôi động, bằng cách tổ chức những cuộc thi tài vào ngày họp mặt. Có biết bao ý kiến, bàn luận trái ngược nhau. Một số các anh lo sẽ gây mâu thuẫn, nhưng cũng có anh bảo cứ phát huy vì trong lòng chúng ta ai cũng có : Trái Tim Nguyễn Hoàng" sẽ thuận chèo mát mái thôi. Công đầu là của anh Lê Đình Ân hô hào, đăng cai tổ chức. Công thứ hai là anh Văn Kế Thế trách nhiệm trực tiếp tổ chức.

Một thế hệ thứ 2 rất tuyệt vời: Cháu Tuấn Nghiêm con trai anh chị Thái Hòa, Thúy An gọi ĐT đến:” Cháu xin treo giải, ba chiếc cup và phần thưởng cho ba kỳ thủ về nhất” . Suốt hai ngày tranh giải, cháu bỏ công việc tháp tùng các cô chú, vừa theo dõi diễn biến, vừa giao lưu thử sức vài ván. “ Chắc sang năm phải tổ chức tranh giải cho thế hệ thứ hai NH”


H10: Nhà tài trợ giải thi cờ tướng: Tuấn Nghiêm bốc xăm chia bảng

Giải cờ tướng NHSG lần thứ nhất được khởi đầu như thế đấy. Đúng là tiền hung hậu kiết. Nhìn các anh 70, 60 hăng hái đăng ký, rồi tập trung về số nhà 52 Nguyễn Văn Quá thi đấu mà vui làm sao. Lửa Nguyễn Hoàng cháy rực trong những ánh mắt các anh, những ngón tay xương gầy vì thời gian, tuổi tác, cẩn thận di chuyễn những quân cờ. Rồi tiếng reo hò vang lên:" Hốt được con xe anh rồi nhé..."

Tắc lưỡi, gãi đầu :" Chao ôi! ...nhưng không sao, hãy đợi đấy..."

Cả bàn phá lên cười, ai nói đó là tiếng cười của quý ông lục tuần hay thất thập? Không! đó là những tiếng cười vô tư, trong sáng của các cậu nam sinh Nguyễn Hoàng chúng ta đấy. Điếu thuốc tàn đến đót quên hút...Những ly nước trà rót ra chỉ nhấp môi, rồi nằm yên lặng lẽ. Tất cả đều chăm chú từng nước một, những kỳ thủ đang dò dẫm những bước chân tìm đến đích cuối cùng. Những nhà vô địch cờ tướng NHSG lần thứ I của chúng ta.



H11: Chiếu tướng, bắt xe.

Giải diễn ra thành công hay không, ngoài sự hưỡng ứng của các anh, sự tham gia tiếp sức của các bà, các chị cổ động viên không ngại đường xa ngái, hay bỏ cả thời gian công việc, mà thầm lặng mà rất quan trọng đằng sau, là công sức tình cảm của cô dâu Nguyễn Hoàng : chị Hồng Ân.


H12: Mất giải nên lo ăn bù, phải không eng Thế???

Chị đúng là :" Thuyền theo lái, gái theo chồng" . Chồng chị là Anh Lê Đình Ân một old Nguyễn Hoàng rất nhiệt tình, mấy ai không biết tiếng? hết điện thoại réo gọi các anh em ghi danh, bỏ túi riêng đi làm Pano, kê bàn ghế từ mấy hôm trước.
Trước ngày thi, anh chị đã gọi một số anh em đến nhà, để cùng tham khảo, góp ý. Nhưng ý kiến nào đưa ra được nữa, khi tất cả đều quá hoàn hảo? Anh còn cuốn luôn người vợ yêu quý của mình theo chiều gió, vào cuộc chơi bằng những lời rũ rê hài hước. Chị sửa sọan say mê một mình, từng cánh chim, con thú ngộ nghĩnh bằng rau củ để trang trí bàn ăn, và từng món nấu nướng chưng bày thật công phu, đẹp mắt :" Ăn ngon nhờ trang trí đẹp nữa đấy". Trà, cafe...điểm tâm. Còn nước ép trái cây để tăng cường sức khỏe tranh giải...Tất cả đã sẵn sàng cho ba chục khẩu phần. Bên cạnh các kỳ thủ tranh giãi, còn có nhóm múa, thời trang là những cổ động viên, vừa hậu thuẩn tinh thần, vừa hậu phương vững chắc. Vừa tranh thủ điều kiện thời gian, để ôn luyện bước đi hoàn vũ của mình.


Khi tàn cuộc ai nấy lo tranh thủ về vì đường xa, chiều tối. Chị Hồng Ân lại lo thu xếp, dọn dẹp trả lại ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm cho ngày mai...Cô dâu yêu quý của Nguyễn Hoàng vẫn vui vẻ tươi cười khi ánh sáng ngày mới bắt đầu, hẹn hò ngày chung kết, dù thân thể đã mõi nhừ, đi không nổi. Nếu không nhớ đến, nhắc đến người chị CHS NH hiền hòa Thúy An thì phạm lỗi thiếu sót rất lớn. Chị là người sát cánh các em trên từng cây số. Lo lắng mọi điều kiện từ tinh thần cho đến vật chất để chúng em hoàn thành công việc được BLL giao phó. Những món ăn rất ngon, hợp khẩu vị, được nấu bằng cả cái tâm của người PN đãm đang miền trung. Những ân cần quý báu đúng lúc đúng nơi của chị, động viên chúng tôi rất nhiều, nhiều lắm…không thể nào kể hết. Nhất là những lúc thuyền chúng tôi gặp sóng to, gió lớn. Chị động viên:” Hãy vững tay chèo…” Khi khó khăn, trắc trở trong quá trình thực hiện một hoạt động nào đó của Nguyễn Hoàng, thì đã có chị: một bà tiên hiền dịu, nhân ái. Cám ơn chị, người chị tuyệt vời.

+) Các bạn từ các khối lớp cũng vui vẻ nhiệt tình tham gia vẻ lên trang ngày hội một nét chấm phá, bằng những tác phẫm dự thi cắm hoa nhiều ý nghĩa. Đến từ sớm, dù trời còn nắng nóng, mặt cô nào cô nấy tươi như những đóa hoa, bên cảm tác của mình. Các chị trong đội múa, thời trang và ban tiếp tân thật năng động, cũng đóng góp cuộc thi những bình hoa với nhiều màu sắc. Lĩnh vực nào các chị cũng hết lòng, hết sức thực hiện. Còn nét đẹp nào hơn?

Các cô giáo lắng nghe các nữ cựu học sinh, trình bày ý nghĩa tác phẩm, và cũng chính là ước mơ, tâm huyết của chính mình từ những cánh hoa, cành lá, rất chăm chú. Như buổi thuyết trình các tác phẫm văn học trong lớp ngày xa xưa ấy. Sau bình chọn, chấm điểm. Khối 10 đã được bình chọn nhiều phiếu nhất. Nhưng trong nhận xét mọi người, tất cả các tác phẫm dự thi, đều là những bình hoa chất chứa ý nghĩa sâu sắc chân thành:

Tất cả cho tương lai của vòng tay Nguyễn Hoàng rộng
mở, gắn bó và yêu thương.

Những bình hoa tươi xinh nhất cho ngày họp mặt đầu Xuân.



H13: Những bông hoa biết nói bên những bình hoa dự thi
Hoa nào đẹp nhỉ???

Bàn Tiếp Tân đang làm việc liên tục, phải nhanh tay thôi đã gần đến giờ khai mạc. Các CHS NH vui vẻ đóng góp và ghi tên. Một số anh chị ái ngại tâm sự:" Tôi không đủ khả năng... nhưng rất muốn tham dự... chị có thể ũng hộ tôi Pin cài lên ngực không?" Các chị đang làm nhiệm vụ ngầm hiểu, vui vẻ trao tặng, và mời vào hội trường. Có người từ xa về, dốc túi ra chỉ còn 5, 70 ngàn yêu cầm được đóng góp Không nhận cũng không chịu:" Chỉ chừng nầy thôi, nhưng là tấm lòng Nguyễn Hoàng...". Rất hay, Giàu hay Nghèo. Khó hay sang . Giám Đốc hay Bác Sĩ, Kỹ Sư...bước vào đây đều đồng điệu, đồng nhất với tên gọi : CHS NH. Vì thế, kẻ có san sẻ người thiếu để hoàn hảo một ngày họp mặt vui vẻ, rộn ràng.

Từ sáng, một nhóm anh chị đã lên trang hoàng phông màn, sắp xếp bàn ghế hội trường. Ăn bánh mì, ngủ ghế để lấy sức…Tất cả đã sẵn sàng.

Chúng tôi ghi nhận : Người đến địa điểm họp mặt xuân Tân Mão NHSG đầu tiên, và cũng là lần đầu tham dự là anh Trần Lịch, ở Sông Ray, CHS NK 56-61.

Nhóm anh chị chẵng quan ngại đường xa: từ Cà Mau như Lê Cảnh Dỏ. Từ Cần Thơ rồi từ Nha Trang, Bà Rịa, Bình Thuận... Tôi chỉ biết mặt, biết tên một số như: vợ chồng NH: anh Nguyễn Văn Tương, anh Thái Mạnh Hoài, A Trương Tuyến...Rất nhiều rất nhiều nữa...

Tận quê nhà Quảng Trị vợ chồng Trần Tài, Bích Lan cũng đến hẹn lại lên, Bình Phước thì anh Kim Long, cặp đôi NH Mỹ Hóa, Hữu Nguyên..Dầu Giây, Đồng Nai tham dự cũng không ít. Bạn Lê Quang Tịnh và Lê thị Hoa hăng hái có mặt từ 3g, và về khi đã nhá nhem...Có một đàn anh cao niên, từ lâu không họp mặt cũng đã đến, đó là anh Thanh Xuân...cùng khóa anh Thái Hòa. Nhìn các anh, các chị tóc bạc trắng đầu xưng mi, tau mà nghe thương lạ. Rồi cùng tíu tít đến bên bàn cô thầy thăm hỏi, và chụp hình lưu niệm lòng người bỗng như trẻ lại thưở còn thơ.


H14: Nụ cười của người về nhất


Đã gần đến giờ khai mạc. Đứng trên sân khấu nhìn xuống hội trường. Chạnh lòng khi thấy thầy cô tham dự năm nay chỉ vài bàn. Các anh chị CHS NH cũng vắng một số đi quen thuộc, nhưng lại có nhiều khuôn mặt mới. Vâng, danh sách old Nguyễn Hoàng chỉ vơi dần đi, chứ làm sao tăng trưởng? Khi khóa đàn em nhỏ nhất cũng đã quá ngũ tuần.

Tôi chợt nhớ một bài viết do Liên Hưng sưu tầm, về những chiếc ghế từng ngày dần trống, người ngồi đã lặng lẽ ra đi, rồi sẽ có những người đến điền vào chỗ trống. Cuộc đời là thế. Mất được. Sống còn chỉ ngắn ngủi thời gian… Tôi muốn bật khóc…Ôi! Đó là quy luật của tạo hóa


H15 : Nhìn ra ngoài sân, mọi người vẫn thứ tự ký tên, nhận Pin cài áo.
Một hình ảnh xót lòng trong bài thơ Nóng 40 độ của Đặng Mừng.


...Ba năm nữa vài lần ba năm nữa
Còn ai để về không
Chúng ta con trai con gái
Chừ như trái chín trên cây
Càng cuối mùa càng rụng



H16


...Nếu có gian hàng bán tuổi thơ
Của ai đó
Xin bán cho chúng tôi cái tên trường cũ
Chúng tôi sẽ đứng sắp hàng
Chia nhau người một chút
Để làm quà về thế giới bên kia.



H17: Cô và trò trong ngày họp mặt

Chúng ta đang thứ tự chia nhau từng chút, từng chút tuổi thơ đã mất... Khi cài trên ngực áo hình ảnh của ngôi trường xưa, khi tay bắt tay nhìn nhau, ôm choàng nhau xôn xao to nhỏ, ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn, chia sẻ từng đũa gắp, từng nụ cười. Năm sau nữa biết còn ai trở về?...còn ai?...

Sự thành công của ngày họp mặt, là người về càng ngày càng thêm người mới, để những chiếc ghế không hề để trống. Tiếng cười theo đó trong trẻo hơn, hồn nhiên hơn. Hạnh Phúc vô cùng khi khán phòng hằng năm luôn chật hẹp, ồn ào dù địa điểm chuyễn đổi rộng rãi hơn năm trước. Kim thời gian đang ngày đêm nhích dần từng giây phút, anh chị em Nguyễn Hoàng chúng mình còn ngồi lại với nhau thêm được bao ngày? Yêu, Giận, Ghét, Hờn xin thả gió bay đi. Để tồn tại trong lòng anh, chị và chúng tôi chỉ là niềm thanh thản, yêu thương qua từng giây phút. Có gì đâu, có bao lâu để mà sống hững hờ…



H18: Chúng ta hãy cùng hô to:
- NGUYỄN HOÀNG THÂN THƯƠNG
- NGUYỄN HOÀNG GẮN BÓ
- NGUYỄN HOÀNG ĐOÀN KẾT


H19: Những nụ cười sau khi hoàn thành tâm nguyện



H20: Những đôi uyên ương NH trên 40 năm

Mục đích đem lại niềm vui, gắn bó cho đồng môn Nguyễn Hoàng, đã được tất cả anh chị em thể hiện trọn vẹn. Không chỉ ban tổ chức, hay những thành viên tham gia chương trình trong các tiết mục, mà tất CHS NH nối vòng tay lớn, gắn bó, đoàn kết làm nên ngày hội đầu xuân Tân Mão ấm áp tình người. Lòng tôi thấy dâng trào Hạnh Phúc. Hạnh Phúc ấy không thể mua được bằng tiền, mà bằng chính tấm lòng, nhiệt huyết của tất cả anh chị em chúng ta. Hạnh Phúc chẵng đâu xa, Hạnh Phúc đang ẩn náu trong lòng mỗi người. Trong tình cảm của những CHS Nguyễn Hoàng yêu quý.



KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
QUÝ ANH CHỊ CHS NGUYỄN HOÀNG
MỘT NĂM MỚI
AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

NH Đinh thị Quang Tuyết
SG 2011

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

NGUYỄN VĂN TRỊ - KỶ NIỆM VỚI THÁI HOÀNG NGUYÊN



Thân tặng Hồng Mai, người vợ hiền sắt son của THN .

Thân tặng cô Hồng và bạn bè 10C NH .


Nguyên học chung với Trị từ năm lên lớp 10 ban C do cô Võ Thị Hồng làm giáo sư cố vấn. Mấy đứa ngồi bàn đầu bên dãy con trai tôi nhớ có Nguyễn Đặng Mừng,Trần Đai Hành, Nguyễn Lang, và Nguyễn Văn Trị. Ba đứa tôi Nguyên, Hành và Trị ngoài giờ học thường đi chơi chung với nhau. Nguyên tính tình bên ngoài hiền lành, ít nói, có pha chút rụt rè nhưng cu cậu khoái hưởng ứng ngầm những trò đùa của NV Trị. Chúng tôi thích thú với môn tiếng Anh và Pháp, trong lúc Mừng, Dũng có thiên hướng về văn chương ngay từ thời ấy, thảo nào Mừng bây giờ trở thành nhà văn.


Kỷ niệm về Nguyên thì nhiều, nhưng không chỉ là chuyện học hành mà còn liên quan đến chuyện rất “hình sự”: Trong một cuốn Nguyễn Hoàng Chân Dung và Kỷ Niệm do Võ Thị Quỳnh biên soạn, Hành nhắc đến kỷ niệm một tối lễ Phật Đản, ba đứa tôi đi theo làm quen VTXD, cô CHS NH dễ thương học sau mấy lớp thì bị mấy tên cũng ngưỡng mộ người đẹp đánh hội đồng một trận bỏ chạy trối chết. Ngày hôm sau gặp nhau còn khoe các dấu tích chiến bại trên cơ thể. (Thế mà mới đây gặp lại XD kể lại thành tích này cô nàng trả lời tĩnh queo rằng hồi đó mấy anh theo D. nào đâu biết!).


Nguyên học hành siêng năng, ngoài ra còn chơi đàn mandolin khá điêu luyện, biết hát nhưng ở lớp, trường không tích cực tham gia văn nghệ. Đến nhà Nguyên tôi ngán nhất là gặp thầy hiệu trưởng do kỷ niệm một lần đến họp tổ làm bài thuyết trình Đoạn Tuyệt. Lúc chúng tôi đang say sưa đọc bài bào chữa của luật sư cho cô Loan phạm tội giết chồng thì thầy về, cả đám “khớp” quá nên im thin thít chẵng chào thưa. Thầy vào phòng xong quay trở ra mắng mấy đứa bây con cái nhà ai vào nhà gặp người lớn không chào? Về sau mỗi lần gặp thầy, tôi là đứa mau mồm mau miệng thưa gởi ngay nên hết bị la.


Nguyên với tôi có nhiều kỷ niệm chung khi gia đình tản cư vào Đà Nẵng vào mùa hè 1972. Thầy hiệu trưởng xin cho 2 đứa vào học dự thính lớp 11c ở trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Giờ ngoại ngữ tụi trong lớp nói tiếng Anh lưu loát với thầy giáo làm tụi tôi đâm hoảng và lo là sẽ không theo kịp. Thế là hai đứa bàn với nhau sẽ quyết tâm bắt kịp chương trình và không chịu thua bạn bè ở PCT. Trong lớp có Thu Thủy , cô bạn mới cao gần 1.8 m có cha là mục sư ở giáo hội Baptist ở đường Nguyễn Hoàng. Thủy rũ tụi tôi cuối tuần đến đó nghe các mục sư người Mỹ giảng đạo bằng tiếng Anh. Hai đứa thầy đây là cơ hội để trau dổi kỹ năng nghe và nói là những kỹ năng mà học sinh ở tỉnh nhỏ thường yếu do không có môi trường giao tiếp nên trở thành “con chiên” ngoan đạo nhất trong giáo hội này. Cứ mỗi chiều thứ Bảy và Chúa nhật tôi ăn mặc gọn gàng chờ Nguyên xách xe Honda lên chở đi nhà thờ. Người khuyến khích chúng tôi đi nhà thờ nghe cha giảng đạo nhiều nhất là cô Tâm, mẹ của Nguyên. Cô nói đây là cơ hội tốt để các con trau dồi ngoại ngữ đó. Thế là suốt mùa hè năm đó và đến cả niên khóa sau khi tụi tôi chính thức được nhận vào học lớp 12C trường PCT (do Quảng Trị đã tiêu thành tro bụi ) trình độ tiếng Anh của tụi tôi tiến bộ thấy rõ. Những bài luận làm ở trường luôn được điểm cao và cô Tâm thường nói với tôi “thằng Nguyên nói với cô con học khá lắm đó, 2 đứa cố gắng lên nhé”. Nghe những lời động viên của cô tôi thấy nức lòng và càng quyết tâm hơn.


Hồi đó chương trình ban C trung học dạy bộ English For Today cuốn 5 & 6. May là năm lớp 11 thầy Nguyễn Ngọc Cư dạy kỹ nên tụi tôi nắm chắc văn phạm, làm quen với các mẫu câu để viết theo văn phong tiếng Anh. Rồi năm lớp 12, thầy dạy Anh văn là Nguyễn Ngọc Kỳ (giám đốc hội Việt Mỹ ở Đà Nẵng) dạy rất kỹ về cách hành văn, mỗi ngày thầy đều bắt học sinh viết nhật ký bằng tiếng Anh và thường xuyên kiểm tra. Mỗi học sinh phải viết một trang, đứa nào quên không viết là bị cho zero ngay. Lúc đầu đứa nào cũng than vì khó quá không biết viết làm sao, nhưng về sau quen dần, ứng dụng ngay những mẫu câu, từ mới vừa học một cách thuần thục hơn.


Năm 1973, mấy học sinh Nguyễn Hoàng vào học 12C ở PCT gồm Quỳnh, Bích Hường, Thanh Vân, Quảng Trung, Nguyên và tôi đều đỗ tú tài 2. Nói thêm các bạn nữ 11C Nguyễn Hoàng là những bông hoa xinh đẹp vào học PCT vốn là trường chỉ dành cho con trai nên cũng gây xôn xao không ít cho đám nam sinh trong trường.


Đỗ tú tài 2, mỗi đứa vào đại học mỗi nơi: Nguyên,Thành, Quỳnh Hường ra Huế học sư phạm, tôi vào Saigon, chúng tôi xa nhau từ đó. Còn mấy bạn nam 11C như Hành, Mừng, Dũng, Giồng , Hách, Luật … bị động viên vào quân trường, một ngã rẽ khác khắt khe của định mệnh.


Sáng hôm nay 5/3/2011 đang loay hoay làm việc nhà nghe Bích Hường báo qua điện thoại: “Trị ơi, H. đang thắp hương cho cô Hồng, Trị và bạn bè đây. Hôm nay là giỗ TH Nguyên đó”. Sững sờ cho dù bạn mất đã lâu, nhưng sao mỗi lần nhớ đến đều thấy như bạn còn đâu đầy. Ngày trước mỗi lần từ SG ra thăm gia đình ở ĐN 2 đứa không thể không gặp nhau. Thời đó tiếng Anh rất được ưa chuộng nên những giáo viên giỏi và hiếm như Nguyên, Bích Hường rất đắt hàng và được mến mộ. Nguyên dạy và dạy từ sáng cho đến chiều tối hết trung tâm đến nhà riêng nên hầu như ít có thời gian rãnh đi chơi đâu cho nên Hồng Mai, bà xã Nguyên nói "Anh Nguyên bận dạy lắm, chẵng đi đâu được. Chỉ có anh Trị về anh ấy mới bỏ dạy để đi chới với anh đấy thôi”. Đúng là TH Nguyên, một thầy giáo luôn chăm chỉ với công việc.


Ngày Nguyên mất tôi sững sờ như đánh mất một thứ gì quý giá vô cùng. Trên đường từ SG ra Hà Nội công tác tôi ghé Đà Nẵng để thắp hương cho bạn. Ôm thầy hiệu trưởng tôi không cầm được nước mắt. Nỗi đau mất con của thầy, nỗi đau mất chồng của Mai, nỗi đau mất cha của các cháu làm sao mà chịu thấu!



Thế là bạn tôi đã không còn trên đời này nữa rồi. Bảy năm mà như mới đây thôi. Một năm sau ngày Nguyên mất, cũng là năm chú Hà em tôi mất. Hai người cũng là giáo viên giỏi của TP Đà Nẵng, cũng đưa học trò đi thi và cũng gặp nạn trên xe lửa.


Chiều nay buồn quá nhắn tin cho bạn cùng lớp. Q Tuyết nói: tụi mình phải tìm chỗ nào ngồi với nhau để tưởng nhớ T H Nguyên”. Thôi thì hẹn nhau ngày giỗ sang năm bạn nhé.

N.V.T

+ Trần Đai Hành:” Chúng mình là những lữ khách hành, đi và chắc phải trở về nhà.chỉ tiếc Nguyên về hơi sớm- Cầu mong bạn siêu thoát”

+Cao Thị Yến: “ Mới đây mà đã 7 năm từ ngày Nguyên mất. Cầu cho Nguyên được siêu thoát…”

+ Nguyễn Đăng Mừng:

”Nén nhang thắp sáng ngày xưa

Này xưa, ở lổ, như chưa Nguyễn Hoàng


Rồi thì "sự nghiệp" lang tang

Nguyên cùng tôi. Ngủ. Mộng vàng, khác nhau


Cùng chung một chỗ, em chào(hello)


Thu Vàng, Quang Tuyết, lao đao... bài nhài


Phất phơ ngày tháng lai rai

Hoàng Nguyên mơ. Một chuyện dài...khúc nôi”.






Nguyễn Hiếu thăm NH 6471 Đà Nẵng

Tại nhà BSNguyễn văn Hùng ở Đà nẵng

Nhân dịp vào Đà Nẵng ngaỳ 4/3/11 có việc gia đình, mặc dù thì giờ eo hẹp, Nguyễn Hiếu đã tranh thủ đến thăm một số anh chị em NH 6471, có Ng. Khắc Phước tháp tùng. Cao Thị Thanh Đào rất ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Hiếu xuất hiện. Bánh mứt ngày tết vẫn còn nhiều và câu chuyên hết sức rôm rã và khá lâu một phần vì trời mưa khá to. Đến tối, Nguyễn Văn Hùng vừa hết ca trực, từ bệnh viện ghé thăm Thanh Đào và mời chúng tôi đến nhà anh. Thanh Đào bận việc nhà nên không thể tháp tùng. Mặc cuộc thăm viếng hoàn toàn đột xuất nhưng chúng tôi được bà xã anh Hùng chiêu đãi rất thịnh soạn. Sáng hôm sau Hiếu, Hùng, Phước và HS Bình hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Được biết mẹ NV Hùng và mẹ Thanh Đào là bạn thân. Chị HS Bình và mẹ Thanh Đào cũng là bạn thân. Ở Đà Nẵng có một số bạn 6471 khác nữa nhưng vì phải về gấp vì công tác nên Hiếu cáo lỗi, xin hẹn các bạn lần sau.

Sau đây là một số hình Hiếu chụp ở nhà Nguyễn Văn Hùng.


Tại Nhà BS Nguyễn văn Hùng ở Đà nẵng
Tại Nhà BS Nguyễn văn Hùng ở Đà nẵng b
 

Người theo dõi