Hiển thị các bài đăng có nhãn Phát biểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phát biểu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

NGÀY HỘI NGUYỄN HOÀNG - QUẢNG TRỊ


(FESTIVAL  NGUYỄN HOÀNG - QUẢNG TRỊ)

PHÁT BIỂU CỦA THẦY HỒ NGỌC THANH TẠI BUỔI HỌP MẶT NGUYỄN HOÀNG  QUẢNG TRỊ LẦN HAI 20/6/2010

Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị cựu học sinh trường Nguyễn Hoàng xưa.

Trước hết tôi xin kính chào mừng quý thầy cô và tất cả quý anh chị em có mặt tại buổi họp mặt hôm nay, đặc biệt với những người sau 40 năm nay mới gặp lại lần đầu ở tuổi xế chiều của đời người. Phải chăng đó là điều mơ ước của của mỗi chúng ta và mục đích chính đáng của buổi gặp mặt hôm nay.

Trong bao năm tháng, vì hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta như những con chim tản lạc khắp nơi, khi nghe tiếng gọi đàn từ các Hội đồng hương Quảng Trị, từ các Ban liên lạc, từ các thầy cô giáo và học sinh Nguyễn Hoàng qua các đặc san Hương Quê Nhà, Nguyễn Hoàng, Chân dung và Kỷ niệm, Nguyễn Hoàng - Huế, Tình Quê, Nhịp cầu Hiền Lương…tình yêu quê hương, tình sư nghĩa đệ, tình đồng môn đã trổi dậy, thôi thúc chúng ta tìm gặp nhau qua các buổi họp mặt Nguyễn Hoàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tuy, Đồng nai, Biên Hòa, Đà Nẵng, Huế, Buôn Mê Thuột, và ngay cả ở hải ngoaị, chỉ nhằm mục đích tôn vinh tình yêu và hoài niệm về một quê hương yêu dấu và một ngôi trường mang tên Nguyễn Hoàng đầy kỷ niệm của một thời trai trẻ suốt 25 năm trước 1975.

Đúng như hoài vọng của mỗi người, trên đất Nguyễn Hoàng xưa tại quê hương Quảng Trị, buổi họp mặt hôm nay đông hơn, vui vẻ hơn, đầy yêu thương thông cảm và hy vọng. Người từ xa về cũng như người ở lại quê hương, tất cả hân hoan đoàn tụ, một điều tưởng như mơ khi mọi người vui mừng gặp lại nhau ở tuổi đầu hai thứ tóc, con cháu đầy đàn mà vững giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình sư nghĩa đệ không hề phai.

Chúng ta hy vọng tiềm lực đầy tài năng của thế hệ Nguyễn Hoàng xưa và thế hệ học sinh quê nhà sau 1975 hôm nay sẽ cùng tâm tình chung sức, chung lòng góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp hơn nữa.

Chúng ta hy vọng các bậc lãnh đạo quê nhà sẽ khai thác triệt để giá trị lịch sử vùng đất địa linh - nhân kiệt, đặc biệt đối với danh nhân Nguyễn Hoàng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam từ điểm khởi đầu là đất Ái Tử - Quảng Trị. Danh nhân Nguyễn Hoàng sẽ được tôn vinh không chỉ bằng tên một con đường hay tên một ngôi trường mà có thể cả một quần thể di tích lịch sử được phục chế để làm điểm đến cho du khách tham quan du lịch tại tỉnh nhà.

Tôi trân trọng cám ơn chính quyền địa phương, Ban giám hiệu trường Trung học thị xã Quảng Trị đã quan tâm giúp đỡ để có những buổi họp mặt ý nghĩa như một ngày hội Nguyễn Hoàng tại địa phương, khi mà hàng trăm người khắp nơi nô nức hẹn nhau cùng về thăm lại chốn xưa, tạo nên một sự kiện đầy ấn tượng tại quê hương Quảng Trị: xe tàu khắp lối tấp nập đổ về, khách sạn đầy khách trú, phố xá hàng quán đông đúc khách lạ nhưng đầy tình cảm quê hương, phố phường râm ran tiếng chào thăm chuyện trò của người về dự hội. Một ngày hội không mang tính nghệ thuật hay kinh tế, nhưng đầy tính nhân văn. Hy vọng ngày hội Nguyễn Hoàng tại quê nhà sẽ là một dấu ấn tốt đẹp thể hiện tình yêu của người Quảng Trị đối với quê hương và bằng hữu.

Cám ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cố gắng trong mọi sự để có buổi họp mặt thành công hôm nay.

Kính chúc tất cả quý thầy cô, quý anh chị học sinh cũ, quý quan khách sức khỏe, hạnh phúc và còn dịp hội ngộ trong ngày hội kế tiếp.

HỒ NGỌC THANH

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11, Nguyễn Văn Trị

Vào ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20/11/2008, để tỏ lòng biết ơn thầy cô, một nhóm học sinh Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn đã họp mặt và mời một số thầy cô giáo đên dự . Sau đây là bài diễn văn của anh Nguyên văn Trị, đại diện học sinh Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn  đã đọc vào dịp nói trên.




Thưa các Thầy Cô cựu giáo sư Trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị kính yêu,


Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng em khi năm nay ngày Hiến chương nhà Giáo Việt Nam, 20/11 lại đến. Nếu tính từ năm trường Nguyễn Hoàng được thành lập (1951) đến nay, thì thế hệ học sinh đầu đàn được học với thầy cô đã ngót nghét 60 năm, và thế hệ trẻ nhất cũng gần 35 năm! Khoảng thời gian dài như vòng đời của một con nguời đủ để khẳng định sự bền vững của tình thầy trò chúng ta qua những thử thách của cuộc sống. Tình cảm rất Nguyễn Hoàng này thật là cao quý và thân thương và chúng ta ai cũng có nghĩa vụ gìn giữ như là một giá trị tinh thần cốt lõi, nhất là khi ngôi trường không còn nữa .

"Thầy như Cha, Cô như Mẹ". Càng lớn chúng em mới thấu hiểu ý nghiã sâu sắc của câu ví von này - Quả thật trong xã hội Việt Nam ta vai trò của người Thầy vô cùng quan trọng và cao quý. Tục ngữ có câu "cơm cha, áo mẹ, chữ thầy" để nêu bật ảnh hưởng quan trọng của nhà giáo dục trong sự hình thành nhân cách và phát triển của học sinh. Trong tiền đồ vận mệnh của đất nước cũng có một phần không nhỏ trách nhiệm của nhà giáo "lương sư hưng quốc". Cho dù hiện nay cuộc sống với một số mặt khó khăn về vật chất trong một góc độ nào đó làm suy giảm phần nào hình ảnh cao quý của người thầy, nhưng trong lòng chúng em- những cựu học sinh Nguyễn Hoàng- các thầy cô giáo luôn mãi là tấm gương sáng, cao quý và đẹp đẽ.

Thưa Thầy cô quý mến,


Mỗi năm cứ đến gần ngày Nhà Giáo VN, nhìn con trẻ cặm cụi vẻ tranh, làm thiệp, tập dợt ca múa để tặng thầy cô giáo lòng chúng em lại xao xuyến nhớ đến các Thầy Cô cũ của thời trẻ thơ cắp sách đi học. Chúng em không chỉ nhớ các Thầy cô trường Nguyễn Hoàng mà còn nghĩ đến những thầy cô đã dạy chúng em từ thời mẫu giáo, tiểu học, rồi bậc đại học...Mỗi thầy cô có một tính cách, một sở thích, một lối sống riêng, nhưng tất cả đều cùng mẫu số chung là người mang sứ mệnh truyền đạt kiến thức và dạy dỗ học trò của mình nên người hữu dụng.

Khi nghĩ về Thầy cô lòng chúng em ấm lại với bao kỷ niệm thân thương của một thời làm học sinh vô tư lự. Cơm cha -áo mẹ - chữ thầy. Hàng ngày chúng em cứ việc cắp sách đến trường, học với thầy, chơi với bạn... Rồi thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Mới đây mà đã một đời người, bạn TH Nguyên, một trò ngoan,giỏi của quý thầy cô - người đã mãi mãi chia xa chúng ta, đã ghi mấy lời tâm tình trong nhật ký: " Thời tôi còn là học sinh trung học cũng là thời chiến tranh. Chiến sự xảy ra ác liệt. Bạn cùng lớp còn lại mấy chục. Thầy cô cũng còn được vài người. Ở tuổi tóc học sinh cũng đã bạc, thầy trò gần gũi nhau hơn, không còn những khoảng cách như ngày trước. Gặp mặt chắc là vui lắm. Tôi ước mình có mặt trong những ngày hội như thế ".

Đúng vậy, thầy trò chúng ta đi qua một cuộc chiến tranh đã mấy mươi năm mà ngỡ như giấc mơ. Nhà cửa, phố xá, trường ốc tan hoang. Thương hải biến vi tang điền (Biển xanh biến thành ruộng dâu), mái trường xưa chỉ tồn tại trong ký ức. Hôm nay Thầy trò chúng ta may mắn tồn tại và còn cơ hội thăm viếng gặp gỡ nhau, nhưng vẫn thấy chút nào trống vắng và chạnh lòng khi quanh ta còn thiếu bao nhiêu là thầy cô và bạn bè thân mến. Một số thầy cô cao tuổi đã cởi hạc về trời, người thì đang bệnh, học trò kẻ bám trụ quê nhà, kẻ bôn ba tứ xứ,và buồn hơn là có một số người mãi mãi chỉ còn trong ký ức của bạn bè...

Thưa thầy cô kính yêu, tục ngữ nước ta có câu: "không thầy đố mày làm nên". Thật đúng vậy: Những gì chúng em có được ngày hôm nay từ đời sống vật chất lẫn tinh thần, cũng nhờ một phần không nhỏ sự dạy dỗ ngày xưa của quý thầy cô để ra hoa kết trái trở thành chân giá trị bền vững giúp cho chúng em đương đầu và trụ vững trước bao nhiêu cơn sóng gió của cuộc đời.


Carl Jung (1895-1961), một nhà tư tưởng lớn phương Tây có một câu nói mà em rất tâm đắc xin được chia sẻ với Thầy cô và các bạn: "Một tấm lòng hòa ái cảm thông là điều cốt lõi ở một người thầy… Sau này khi ra đời và nhìn lại, ta đánh giá cao những thầy cô thông thái, nhưng ta lại biết ơn những thầy cô đã làm cho ta lòng ta rung động.Giáo trình là nguyên liệu cần thiết ở một mức độ nào đó, nhưng sự nồng nàn của thầy cô mới là chất liệu ươm trồng cho mầm non đang lên và cho tâm hồn đứa trẻ.”

Và em cũng xin thay mặt các anh chị đồng môn Nguyễn Hoàng xin gởi đến quý thầy cô lời tri ân chân thành nhất nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Mong sức khỏe, sự thanh thản và niềm hoan lạc đến với quý thầy cô, những người đã hoàn thành xuất sắc phần việc của minh trên cuộc đời này và có quyền được thanh thản để tận hưởng niềm vui sống.

Xin gởi đến Thầy Cô thay bó hoa tuơi thắm nhân ngày 20/11 một câu đối hay em sưu tầm được:

" ĐỨC SÁNG HẠT GIEO NGỜI PHẨM HẠNH


TÂM LÀNH QUẢ GẶT NGÁT SẮC HUƠNG"

Nguyễn Văn Trị,
CHSNH niên khoá 1966-72



Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

PHÁT BIỂU KHAI MẠC- Bài và ảnh :Phạm Hòa Việt








Phát biểu khai mạc họp mặt Cựu học sinh Nguyễn Hoàng của các tỉnh  Nam bộ ngày 25/7/2009 tại Đồng Nai.


Kính thưa qúy thầy cô, kính thưa các anh chị đồng môn trong tỉnh và tỉnh bạn!

Tôi rất hân hạnh được thay mặt Ban liên lạc Cựu học sinh trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Đồng Nai nhiệt liệt chào mừng qúy thầy cô  và các anh chị đồng môn đã bỏ thời giờ vàng ngọc đến tham dự buổi họp mặt hôm nay. Tôi cũng xin gửi tới các vị bằng hữu các tỉnh Đông Nam Bộ đến tham dự họp mặt  lời chào nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi  rất vinh dự được đứng ra tổ chức buổi họp mặt Cựu học sinh trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị lần đầu tiên tại Đồng Nai trên phạm vi toàn tỉnh; một cuộc họp có dấu ấn đặc biệt trong việc kết nối tình cảm thầy trò, tình cảm đồng môn đã từng gắn bó dưới mái trường trung học Nguyễn Hoàng thân yêu mà nay do cuộc sống và công tác mỗi người cư ngụ một nơi.





Kính thưa qúy thầy cô,

 Nhân dịp này, cho phép em được thay mặt các anh chị đồng môn, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả qúy thầy cô, không chỉ các thầy cô có mặt hôm nay mà cả các thầy cô còn đang ở các phương trời xa cách khác; các thầy cô đã từng dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh nên người, đã từng nối tiếp góp sức tạo dựng ngôi trường Nguyễn Hoàng một thời bề thế nhất của dãy đất miền trung và phát triển mạnh mẽ theo chiều dài lịch sử trong gần 25 năm.

                                              Thầy Cao Hữu Điền và anh Phạm Hòa Việt

Cũng trong buổi họp mặt, thêm lần nữa chúng ta ngậm ngùi thương tiếc các thầy cô và các anh chị đồng môn đã ra đi vĩnh viễn; ký ức những người còn lại vẫn khắc dấu tri ân, giữ chặt kỷ niệm êm đềm và luyến thương suốt cuộc đời. Tôi đề nghị, chúng ta đứng dậy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các thầy cô và các bằng hữu đã ra đi ấy.
Phút mặc niệm bắt đầu.




Kính thưa qúy thầy cô và các anh chị,

Hôm nay, chúng ta tiến hành buổi họp mặt vào thời điểm mà các em học sinh vừa nghỉ hè, có nhiều em là sĩ tử trong các kỳ thi đại học, cao đẳng, ...những hình ảnh ấy, những sinh hoạt ấy gợi cho chúng ta niềm xúc động, niềm thương nhớ ngôi trường xưa gắn bó mà nay đã thay đổi tên gọi, cho chúng ta cảm giác trở lại với tuổi học trò, với lưu bút mùa hạ, với bạn bè thân yêu và nhất là với các thầy cô kính mến. Làm sao quên được hình ảnh các thầy cô trên bục giảng, hình ảnh ấy là niềm mơ ước của nhiều học sinh lớn lên được như thầy cô, đó là những hình ảnh mẫu mực mà trong suốt thời kỳ trung học hầu như học trò đều nhất nhất tôn vinh. Làm sao quên được hình ảnh các bạn cùng lớp, cùng trường, cùng thời thi đua đèn sách, thương yêu hờn giận nay đã trở thành kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm ấy, những ký ức ấy –ký ức về ngôi trường đã từng đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh chắc chắn mãi in đậm nét trong lòng mỗi một chúng ta; ngày nay, tuy mỗi người sinh sống một phương, công tác trong mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng khi nhắc đến tên trường Nguyễn Hoàng không ai không khỏi bồi hồi xúc động..






Nhớ lại lịch sử ngôi trường, hiếm có ngôi trường nào đặc biệt như trường Nguyễn Hoàng. Thoạt đầu, chỉ một nhóm thân hào nhân sỹ ở thị xã Quảng Trị lập ra vào năm 1951, là trường trung học tư thục. Mãi đến năm học 1953-1954 mới mang tên trường trung học công lập Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Theo dòng thời cuộc, có lúc trường Nguyễn Hoàng được dời vào Đà Nẳng nhưng tên gọi vẫn được giữ nguyên, học sinh vẫn chăm ngoan học tập. Sau gần 25 năm tồn tại, ngôi trường trung học công lập đầu tiên của tỉnh Quảng Trị không còn mang tên Nguyễn Hoàng - tên của Chúa Nguyễn mở cõi, nhưng những thế hệ cựu học sinh đã luôn đem theo hình ảnh ngôi trường làm hành trang lập nghiệp trên khắp hành tinh; từ anh nông dân đến chị tiểu thương, nhà khoa học, nhà lãnh đạo hay doanh nhân ...đã là cựu học sinh Nguyễn Hoàng, dù sống bất cứ nơi đâu vẫn giữ gìn và phát huy truyền thống đất học, trường học ấy...


 Kính thưa...,

Sau mấy mươi năm xa cách, buổi họp mặt hôm nay tuy có muộn màng về thời gian, nhưng niềm tự hào về ngôi trường của chúng ta không nhạt phai suốt chặng đường dài ấy. Trong buổi họp mặt, chúng ta được gặp gỡ qúy thầy cô, gặp gỡ bạn bè cùng lớp, cùng trường, ôn lại và phát huy truyền thống học tập của các thế hệ học sinh xuất thân từ trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị; phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”, làm tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Chúng ta hãy xiết chặt tình đoàn kết đồng môn, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác, tạo cơ hội cho con cháu của các gia đình đồng môn kết thân, cùng chia xẻ ngọt bùi lúc hữu sự, động viên nhau góp phần xây dựng quê hương đẹp giàu...

Họp mặt hôm nay chỉ là bước khởi đầu, nhưng là bước khởi đầu vô cùng ý nghĩa. Thời gian kế tiếp chúng ta cố gắng duy trì và phát triển sinh hoạt đồng môn, mỗi năm họp mặt toàn thể ít nhất một lần vào dịp đầu xuân, thắt chặt tình đoàn kết đồng môn; đồng thời tổng kết sinh hoạt trong năm, tọa đàm trao đổi tâm tình, chia sẻ ngọt bùi nồng ấm. Chúng ta cần có chương trình tổ chức thăm hỏi gia đình các thầy cô, gia đình các đồng môn gặp hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, ma tang, hiếu hỷ; thăm hỏi các thầy cô, các đồng môn đại thượng thọ và tạo điều kiện giúp đỡ cho học sinh của các gia đình đồng môn nghèo, hiếu học để các cháu tiến bước vững chắc vào tương lai.                              

                                          Từ phải: Hoàng Thanh Bình, Hồ Thể Tần, Phạm Đình Quát

Qua mấy mươi năm xa cách ngôi trường thân yêu, hơn ba thập kỷ sau thời trung học Nguyễn Hoàng, nền giáo dục tỉnh nhà tuy có thay đổi nhưng đã ổn định và phát triển. Học sinh chúng ta thời ấy hầu hết nay đã qua tuổi trung niên, nhưng luôn canh cánh bên lòng niềm tự hào về xuất thân từ ngôi trường thân yêu ấy. Mong rằng các thế hệ con cháu chúng ta, tuy không được vinh dự học tập dưới mái trường Nguyễn Hoàng nhưng vẫn nối tiếp truyền thống gia đình, học hành thành đạt.

  Bên phải anh áo sọc là thầy Lê Hữu Thăng, bên trái là Thầy Cao Hữu Điền, phía sau là Võ Thị Quỳnh

Với niềm tin và hy vọng rằng, cuộc họp mặt hôm nay sẽ là tiền đề cho sinh hoạt cựu học sinh kế tiếp, tạo sự gắn bó nhau trong tình cảm thiết thân,  tôi xin chân thành chúc cuộc họp mặt cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Đồng Nai thành công tốt đẹp, kính chúc các thầy cô giáo, các anh chị đồng môn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

PHẠM HÒA VIỆT



Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

BÙI NGỌC NAM ANH, Phát biểu chúc mừng, 2009

Bài phát biểu của Bùi Ngọc Nam Anh nhân ngày gặp mặt của nguyên thầy giáo, cô giáo và học sinh trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị tại Thành phố Đà Nẵng (13.9.2009)

Kính thưa quý thầy, quý cô – nguyên là thầy giáo, cô giáo trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.

Anh, chị, em – nguyên là học sinh trường TH. Nguyễn Hoàng, Quảng Trị thân mến.

Hằng năm, vào những ngày đầu tháng 9 là mỗi người trong chúng ta ai ai cũng nôn nao chờ ngày hội ngộ. Mấy hôm nay, những tưởng mưa chẳng thuận, gió chẳng hòa - thế nhưng hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào một buổi chiều mà ngoài trời quang đãng, bên trong một hội trường ấm cúng.
Tôi xin phép quý thầy, quý cô cùng anh chị em – nguyên là thầy giáo, cô giáo, học sinh trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị đang sinh sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng gửi lời chào kính trọng và thân thương đến quý thầy, quý cô, quý anh chị em từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vào.

Hạnh phúc biết bao! Xúc động biết bao sau một thời gian khá dài gặp lại.

Chúng ta rất đỗi vui mừng khi nhìn lại quý thầy, quý cô trên khuôn mặt già hơn, nếp nhăn nhiều hơn và sức khỏe thụt lùi theo năm tháng nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Anh chị em chúng ta màu tóc đen có ít lại, màu tóc trắng có nhiều hơn nhưng vẫn vô cùng hân hoan, mừng mừng, tủi tủi nắm chặt tay nhau tỏ bày tâm sự.

Chúng ta mỗi người một phương trời – có thể cách xa nhau theo chiều dài đất nước, có thể cách xa nhau theo chiều rộng của quả địa cầu nhưng rất sung sướng mỗi khi nhận được thông tin từ quý thầy, quý cô, từ anh, chi, em ở xa gửi về.

Chúng ta cũng đã gửi đi những lời chúc sức khỏe, những lời hỏi han ân cần đến quý thầy, quý cô cao niên – những lời thăm hỏi, động viên đến những ai gặp khó khăn, bất trắc.

Kính thưa quý thầy, quý cô

Anh chị em thân mến!

Tưởng như mới ngày nào, chúng ta không ai không khỏi ngậm ngùi, xót xa vì từ nay trở đi, ngày hội ngộ của chúng ta sẽ vĩnh viễn vắng bóng một người, đó là thầy Thái Mộng Hùng – một người thầy tiêu biểu, một người cha nhân hậu, một người anh khả kính – một người đã ra đi để lại khoảng trống khó lấp đầy.

Vượt qua nỗi đau mất mát ấy, thế hệ kế nhiệm của thầy đã noi gương thầy tiếp tục sứ mệnh dìu dắt của mình – thế hệ kế tục của thầy cho dẫu cám dỗ của đời thường, phó mặc bụi bặm của chợ đời, vẫn sống, học tập, rèn luyện để thành người hữu ích như lời thầy dặn dò, mong mỏi.

Còn mái trường xưa, mái nhà chung thân yêu ngày nào của chúng ta – tên đã thay, họ đã đổi – vẫn hiên ngang, trơ gan cùng năm tháng – vẫn lặng lẽ vun xới cho cây đời mãi mãi tốt tươi..
Nếu đã có lời ca: Giành lại dòng sông này cho lúa tốt khắp đồng xanh… thì chúng ta cũng kỳ vọng, mong sao cho trường ta có lại tên xưa để chúng ta có được giây phút hạnh phúc tột cùng, kiêu hãnh đứng cạnh mái trường một thời vang bóng.

Trong lúc này, chúng ta hãy thắp nén hương lòng cầu nguyện cho linh hồn thầy chúng ta mỉm cười, an lạc bên kia thế giới.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho quý thầy, quý cô khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em chúng ta an khang, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng kính chào!

ĐỌC TIẾP

Phát biểu chúc mừng, 2006

BÙI NGỌC NAM ANH - Phát biểu chúc mừng - 2006

BÀI PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG
của BÙI NGỌC NAM ANH,
Đại diện cựu học sinh trường NGUYỄN HOÀNG tại Đà Nẵng
nhân ngày họp mặt gia đình Nguyễn Hoàng thường niên
16.9.2006.


Kính thưa thầy Thái Mộng Hùng, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.


Kính thưa quý thầy, quý cô – nguyên là thầy giáo, cô giáo của trường.


Kính thưa quý anh, quý chị cùng các em nguyên là học sinh của trường.


Đặc biệt xin gởi lời chào nồng nàn và lời chúc tốt đẹp đến quý thầy-cô và anh, chị, em từ Quảng Trị, Huế vào.


Kính thưa quý thầy, quý cô.


Mùa hè đã qua đi, mùa thu lại trở về trên quê hương đất nước thanh bình. Những làn gió mát, những cơn mưa đầu mùa đã làm cho khí trời mát mẻ và dễ chịu hơn.
Hôm nay, ngày 16.9 – ngày truyền thống của thầy –trò, nguyên là nhà giáo và học sinh trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, chúng ta, khoảng 100 thầy trò từ nhiều nơi hội ngộ trong căn phòng nhỏ hẹp này – là cơ hội ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu để chúng ta sum họp, bên nhau hàn huyên cho vơi đi ít nhiều nỗi nhớ.
Trong giấy phút thân thương này, chắc chắn chúng ta không ai không chạnh lòng, bùi ngùi tưởng nhớ quý thầy, quý cô – một số anh, chị em bạn bè của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi. Chúng ta cũng rất đỗi nhớ thương những người xa quê hương, xa tổ quốc ngàn dặm – rất khó có ngày gặp lại.

Bên cạnh những mất mát khó mà bù đắp, chúng ta hạnh phúc biết bao khi được gặp lại thầy Thái Mộng Hùng, người thầy mẫu mực, người cha gìa khả kính – mặc cho tuổi đời vượt xa “thất thập cổ lai hi” nhưng đôi mắt thầy vẫn sáng ngời, vẫn như đang hiền từ nhìn chúng ta và nhắc nhở: các em, các con hãy vững bước tiến lên!
Chúng ta tràn ngập niềm vui khi gặp lại quý thầy, quý cô chỉ còn một màu tóc trắng nhưng luôn nở nụ cười đầy thân ái, bao dung.
Kính thưa quý thầy, quý cô,

Dẫu cho chúng ta phải đối mặt với quy luật nghiệt ngã của tạo hóa, của chợ đời: mỗi người có một số tuổi riêng, mỗi người có một hoàn cảnh riêng – có người may mắn thành đạt nhưng có người vẫn còn nhiều bươn chãi khó khăn. Song chúng ta rất tự hào có chung sở hữu vô giá, đó là mái trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị - mái trường mà qua bao năm tháng đổi thay, qua bao thăng trầm của lịch sử, thậm chí không còn tên xưa – họ cũ, nhưng vẫn lặng lẽ, hiên ngang ngẩng cao đầu.

Hôm nay, chúng ta hãy tâm sự nhiều nhất, vui nhất để rồi lát nữa chia tay không phải chúng ta để lại niềm thương nỗi nhớ rơi rớt nơi này mà điều mong đợi của chúng ta là xây cao hơn nữa đạo thầy trò, đắp rộng hơn nữa tình bằng hữu đến những ai không có điều kiện gặp mặt hôm nay để mỗi lần hội ngộ sau chúng ta sẽ đông hơn, vui hơn và chia sẻ cho nhau được nhiều hơn.
Chắc chắn không thể nói hết bằng lời, tự đáy lòng mình chúng tôi xin trân trọng cám ơn thầy hiệu trưởng, quý thầy – quý cô đến dự.

Xin thành tâm cầu nguyện quý thầy, quý cô trường thọ.

Chúc anh chị em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


Người theo dõi